Phần 10: Cậu biến thành yêu quái rồi đấy à...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Vương Nguyên mới để ý đến cánh tay của Lý Cường bị thương có lẽ là lúc sô sát với zombie bị cào phải. Nhưng cậu không có khái niệm bỏ lại đồng đội liền hét lớn: 'A Cường mau leo lên đi...'

Nhưng khi này ánh mắt của Lý Cường đã đỏ lên màu máu sắp mất kiểm soát rồi ngước lên nhìn cậu hai mắt rơi lệ. Cậu sợ đến run của người nhưng vẫn không nỡ bỏ lại đồng đội. Đúng lúc nhớ ra mình vẫn còn một lọ thuốc lấy được lúc nãy liền vứt cho Lý Cường mà hét lớn: 'Mau dùng nó đi...'

Đáp lại cập chỉ là một sự im lặng của đồng đội khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹn lại vậy. Lý Cường vẫn nhìn cậu nhìn cậu không hề chớp mắt lấy một cái. Cậu ấy cười rất tươi nhìn cậu nhưng mắt cậu ấy rơi lệ màu đỏ máu rồi.

Vương Nguyên lúc này không kìm được mà hai mắt đỏ hoe muốn khóc rồi. Cậu ấy không chỉ là đồng đội còn là bạn của cậu. Đúng lúc này cậu liền đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người ở đó đều không ngờ đến. Thiên Tỉ bị cậu đánh vào chỗ hiểm rồi đẩy về phía đồng đội: 'Đưa anh ấy đi đi tôi quay lại cứu cậu ấy...'

Cậu rứt khoát nhảy xuống không nhìn Thiên Tỉ lấy một cái nào. Thiên Tỉ bị đá đến đau điếng gần như mất sức kháng cự bị đồng đội đưa lên trực thăng. Nhưng anh vẫn gào thét tên cậu khiến người ta xé lòng: 'Không...không Vương Nguyên....'

Lúc này bom lại tiếp tục ném rồi nếu không nhanh tróng rời đi thì phòng thí nghiệm này cũng nhanh tróng xụp đổ xuống thôi. Cậu kéo được Lý Cường cùng thoát ra thì phòng thí nghiệm đấy cũng xụp đổ xuống. Không những thế cậu cũng bị mất bộ đàm liên lạc với mọi người rồi. Cậu ngồi bệt xuống đất thở rồi lại mình Lý Cường bên cạnh đang nửa tỉnh nửa mê thì lại gắng sức đứng dậy dùng dây thừng trói chặt hắn lại.

'Cậu đúng là nặng thật đấy...'

Dù đã ra được bê ngoài nhưng dù sao phòng thí nghiệm cũng liên tục bị thả bom không thể ở gần như thế này được. Cậu kéo theo Lý Cường đi nhưng không biết vì sao lại mãi không thấy được đường ra. Đến khi trời sẩm tối thì cậu đi đến được một con suối thì cậu quyết định tối nay sẽ ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Sau đó liền để Lý Cường lại một gốc cây lớn rồi phủ cây lên mới có thể yên tâm đi kiếm củi.

Không biết sau bao lâu nhưng cứ sáng rồi lại tối cậu cùng Lý Cường cứ đi đi mãi cuối cùng lại lê bước đến gần biển. Lúc này cậu mới biết hóa ra là mình đi ngược lại với lối ra nên mới đi lâu như vậy. Cậu hiện tại rất mệt nhưng nếu không kiếm gì đó để ăn thì không chỉ ậu chết vì đói mà Lý Cường thì sẽ càng cuồng loạn đói khát muốn ăn thịt hơn.

'Trước tiên tìm một chỗ tối nay có thể ngủ lại đã...'

Từ lúc cứu được Lý Cường ra bê ngoài thì dù là lúc ăn hay lúc đi cũng chỉ một mình cậu đọc thoại nói trong khi Lý Cường thì cứ gầm gừ liên tục. Lúc đầu cậu còn để yên chứ sau đó liền lấy đồ bịt luôn miệng đồng đội cho đỡ ồn ào. Sau khi tim được chỗ để ngủ qua đêm thì cậu thấy chỗ này cũng không tệ nên đã không đi nữa chánh việc lại bị lạc.

Lúc này ở trụ sở mọi người đều đang sầu não vì mãi vẫn không tìm được người. Trong khi tất cả số người bị biến thành zombie đều đã tìm được và xác minh nhân tính thì lại không thể tìm được Vương Nguyên và Lý Cường. Thiên Tỉ thì ngày đêm đi cùng đoàn tìm kiếm muốn tìm được cậu nhưng tìm thế nào cũng không tìm được. Mọi người đều muốn bỏ cuộc rồi nhưng anh thì không cứ kiêm tục ở trước đống đổ nát bới từng tảng bê tông lớn ra đến tay có bảo hộ cũng rớm máu thấm ra ngoài rồi. Đồng đội thật sự không mình được nữa liền đến lôi anh ra nói: 'Cậu nghỉ tí đi...'

Nhưng Thiên Tỉ giống như người mất hồn lại càng giống một cỗ máy hơn điên cuồng không ngừng nghỉ. Họ nhìn là đồng đội tật sự không thể nhìn nổi nữa nhưng sức người sao bì được với máy móc nên ngay sau đó vì ăn uống không điều độ Thiên Tỉ liền ngục xuống đó. Anh được đồng đội đưa về thành phố để chữa trị.

Trong khi đó cậu lại tự mình bắt cá rồi đốt lửa nướng đồ ăn lên thì Lý Cường bị cậu trói vứt ở một xó cũng đói meo bụng. Cậu liền cười nói: 'Đợi một chút sẽ có đồ ăn...'

Lí do cậu vẫn chưa tìm đến mọi người ngay lúc này vì cậu sợ họ sẽ đưa bạn cậu đi làm thí nghiệm. Vốn dĩ đã hủy đi nghiên cứu đó rồi nhưng cậu cũng có xem qua cũng xem được thuốc giải cần những gì nhưng những thứ đó đâu hề dễ tìm được.

Cậu vì quá mệt mên sau khi cho Lý Cường Ăn xong liền quên mất là bản thân cũng đói mà thiếp đi. Không biết là bao lâu nhưng khi cậu lờ mờ mở mắt ra liền thấy bóng dáng cao cao đi về phía mình. Vương Nguyên giật mình bừng tình nhìn sang bên cạnh liền không thấy Lý Cường đâu: 'Thôi chết mình rồi...'

Nhưng cậu không ngờ nhất là Lý Cường liền xuất hiện ngay trước mắt cậu bằng xương bằng thịt. Trên tay còn cầm theo mấy con tôm hùm đặt xuống cạnh đống lửa khiến cậu giật mình. Vương Nguyên không tin được vào mắt mình liền rút con dao ra chĩa về phía Lý Cường nói: 'Cậu biến thành yêu quái rồi đấy à...?'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro