Phần 12: Mình về nhà rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cậu bị vác thẳng lên ném lên tàu không thương tiếc thì Lý Cường lại không ngừng giãy giụa khi bị kéo đi. Nhưng sao đối với Lý Cường họ lại không hề nặng tay như vậy chỉ đưa y đến một căn phòng nội thất tiện nghi trên tàu rồi nói: 'Thiếu gia cậu bình tĩnh đi giờ bác sĩ sẽ khám cho cậu...'

Nhưng Lý Cường không ngừng giãy giụa hét ầm lên dù đang bị trói và bị nhét khăn vào miệng. Sau khi bác sĩ bỏ khăn ra lại vô cùng bất ngờ trong miệng rất sạch sẽ không có máu giống như ông ta đã nghĩ. Đây đâu để coi là một zombie được mà phải là một người bình thường mới phải chứ. Tuy nhiên câu cậu phát ra đầu tiên lại là: 'Trả cậu ấy đây...trả cậu ấy đây...'

Liên tục lặp đi lặp lại khiến bọn họ sợ y làm loạn càng không chịu hợp tác nên đành cho người mang cậu đến. Khi nhìn thấy Vương Nguyên thì y liền khóc như một đứa trẻ nhảy lại dụi rụi người cậu xem cậu có ổn không. Lý Cường giống như đang cố gắng bảo vệ cậu rồi dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bọn họ mà gầm gừ.

Ở một nơi khác Thiên Tỉ hôm nay cũng đều đi làm như mọi ngày còn việc tìm kiếm cậu anh vẫn không hề ngừng nghỉ một ngày nào. Thậm chí còn nhờ anh hai của mình cho người đi tìm cậu nhưng vẫn mãi không có tin tức. Nhưng lúc anh đi qua tiệm bánh mà cậu rất hay đến đây mua bánh thì vòng trên cổ anh liền đứt rơi xuống. Thiên Tỉ bất giác giật mình đến lo lăng vô cùng vì đây là tín vật định ước của hai người. Đúng lúc này anh hai của Thiên Tỉ gọi đến nói: 'Thiên Tỉ, em đến bờ biển ngoại thành phố đi có chút manh mối...người của anh đang ở đấy...'

Thiên Tỉ không lề mề liền đi đến đó nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy họ đưa cho anh một chiếc vòng cổ gần bờ cát rồi nói: 'Nhị thiếu gia chúng tôi nhặt được nó ở đây vì trên nó có khắc tên cậu nên chúng tôi nghĩ nên báo cho cậu để xác thực hơn hết còn phát hiện có rất nhiều dấu chân dù đã bị hủy gần như không thấy gì nhưng đều dẫn đến một hang động gần đây...'

Anh vội vã chạy đến đó thì chỉ thấy một đống than đã dần nguội với có cả vết máu giống như vừa có sô sát. Tay anh nắm chặt lấy chiếc vòng của cậu thành quyền vì anh biết lần này cậu lành ít dữ nhiều. Lúc này anh không thể tỏ ra lo lắng được anh phải thật tỉnh táo để tìm cậu.

Ở trên tàu bác sĩ lúc này cũng toát mồ hôi vì từ trước đến nay dù là lúc này thiếu gia của bọn họ không được tỉnh táo lắm nhưng ánh mắt đó sao có thể là bình thường được. Lý gia là đại gia tộc rất bề thế quyền lực mà Lý Cường lại là trưởng tử được lão phất gia đích thân nuôi dạy. Nhìn thế này cũng đủ hiểu là cậu thanh niên bên cạnh vốn không hề có ý ác với y mà là đang bảo vệ y.

'Không phải các cậu đánh vị kia đấy chứ?'

Cả đám người nhìn nhau không biết nên nói gì vì lúc nãy họ đâu chỉ đánh mà còn vác người ta văng một cái thật mạnh nữa. Không những thế lúc đưa đến đây còn kéo lê người ta như đồ vật không hơn không kém. Vậy mà giờ người ta lại thành ân nhân của thiếu gia nhà mình biết phải làm sao bây giờ?

'Bác sĩ cứu cậu ấy trước đi...thiếu gia để chúng tôi lo...'

Cuối cùng thì cậu bị gãy mất hai cái xương sườn và đầu bị trấn thương nên phải theo dõi thêm vì dù có nhẹ thì nó cũng ảnh hưởng không ít đến não bộ. Nhưng điều bọn họ đau đầu lúc này là thiếu gia của bọn họ cứ khư khư muốn ở bên cạnh cậu khéo thế nào cũng không được. Đến cả lúc ăn cũng phai nói là nếu không ăn sẽ không cho ở cạnh cậu nữa thì thiếu gia mới chịu ăn.

Sau hai ngày cuối cùng họ cũng cập bến ở một cảng tàu của nước ngoài. Lúc Vương Nguyên Tỉnh lại cũng phải là mấy ngày sau. Nhưng Lý Cường luôn thúc trực bên cạnh không rời giống như trước đây cậu luôn thúc trực bên cạnh bảo vệ y vậy.

Nhưng người tính không bằng trời tính cậu mất đi toàn bộ kí ức không còn nhớ gì. Cuối cùng vẫn là vì sự an toàn của ca hai người nên đều được làm làm hồ sơ lý lịch thành một người khác. Lý Cường từ đại thiếu gia của Lý gia thành nhị thiếu gia của Lý gia. Một đứa em trai vốn đã mất lúc 15 tuổi nhưng lại chưa bao giờ được công bố về cái chết. Tất cả mọi người đều nghĩ vị nhị thiếu gia này vì không thích cuộc sống hào môn nên sống ẩn. Còn cậu lại trở thành đứa em họ của y được nhập hộ tịch vào Lý gia.

Ba năm sau đó, ba năm đủ cho Lý Cường quyết định trả cậu về cho Thiên Tỉ. Còn Vương Nguyên vẫn không biết gì mà làm theo ý muốn của y đi đến sân bay về nước.

'Anh họ hẹn gặp lại...'

Lý Cường cười nhẹ một cái nói: 'Ừm hẹn gặp lại...'

Nhưng trong lòng ý chỉ là gặp lại được hay không cũn rất mong manh. Vương Nguyên vui vẻ lên máy bay về nước nhưng không hiểu sao trong lòng luôn có một loại cảm giác vô cùng kì lạ. Đến khi máy bay đáp xuống đường băng tim cậu đập mỗi lúc một nhanh.

Khi cậu bước xuống máy bay một lại cảm giác quen thuộc ùa về khiến cậu bất giác rơi nước mắt mà vô thức nói: 'Mình về nhà rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro