Phần 8: Để tôi cùng cậu đi lấy thông tin bảo mật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉ biết thở dài rồi nghe lời đi xem mắt dù bản thân không hề mong muốn một chút nào cả. Nhưng sau mỗi buổi xem mắt chính là cảnh tượng Thiên Tỉ đi phá đám khiến các cô gái đều bỏ về. Cậu vốn không mấy ngạc nhiên vì cũng nhiều lần như thế rồi. Cậu chỉ việc ngồi đó và thưởng thức hương vị của cà phê còn việc còn lại để Thiên Tỉ lo. 

Khi họ rời đi cậu chỉ việc nở một nụ cười thân thiện chào vậy là xong việc. Bố mẹ cậu biết chuyện đều không thể chấp nhận được nhưng vẫn phải chấp nhận dù không muốn chấp nhận một tí nào. Vậy nên đã để cậu và anh công khai qua lại với nhau.

Ngày hôm đó Thiên Tỉ có nhiệm vụ phải đi thành phố khác thực hiện nhiệm vụ xong ít nhất cũng mất 2 tuần mới về. Hai người chia tay nhau nhưng cả hai đều luyến tiếc vô cùng. Thiên Tỉ ôm cậu thật chặt rồi hôm lên trán nói: 'Đợi anh về chúng ta kết hôn nhé!'

Vương Nguyên vui vẻ đáp lại bằng một nụ hôm nồng cháy. Nhưng cuối cùng hai người vẫn là phải tạm dời xa nhau một thời gian. Mấy ngày đầu khi xa nhau cả hai đều nghĩ đối phương bận rộn nên không ai có ý định gọi điện. Cho đến gần ngày cuối trước khi chuẩn bị trở về anh có gọi điện cho cậu. Lúc đó cậu đang giờ nghỉ trưa và cùng đồng nghiệp đi ăn. 

'Bảo bối ngày kia anh về em có nhớ anh không?'

Vương Nguyên viền mắt đỏ hoe nói: 'Nhớ...'

Thiên Tỉ nghe giọng nói của cậu qua điện thoại liền rung động đến tim muốn nhảy ra ngoài luôn. Anh cầm hộp nhẫn trên tay mân mê nó vui vẻ đến cực điểm. Trong đầu anh lúc này là khung cảnh hạnh phúc của hai người khi cùng nhau bước vào lễ đường lung linh.

Nhưng ngày hôm đó trời mưa tầm tã cậu vừa lúc ra ngoài thì điện  thoại reng lên. Khi nghe xong cậu vội vã quay về trụ sở ngay lập tức vì đây là điện thoại triệu tập khẩn cấp.

Đến trụ sở thì mọi người đều đang chuẩn bị đến vị trí xảy ra sự việc. Cậu cũng không nghĩ nhiều nhanh tróng lên tầng cao nhất. 

' Sao rồi...?'

Bản thân cậu đội mưa chạy về trên người vẫn còn nước mưa. Hơi thở gấp vì vội vã chạy về trụ sở. Sau khi nghe lại mọi việc tình hình thì tình hình lần này là cậu phải trực tiếp chỉ huy. Cục trưởng thì đi công tác, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có nhiệm vụ đầu tiên khi thăng chức ở thành phố khác. Vậy nên hiện tại người có quyền chỉ huy ở đây chỉ có thể là cậu.

'Bây giờ cục trưởng hay đại úy Dịch không thể quay về ngay lập tức nên tổng bộ để cậu toàn quyền quyết định...'

'Tôi biết rồi...'

Lần này không đơn giản như mọi lần mà rất nguy hiểm nên họ đều phải rất cẩn thận. Cậu cùng đồng đôi di chuyển bằng trực thăng đến địa điểm phòng thí nghiệm xảy ra sự cố. Vố dĩ chính phủ đang nghiêm cứu về một loại virus mới được phát hiện. Nhưng hiện tại những người tình nguyện thử nghiệm loại virus này lên người sau khi tiêm liền có triệu chứng lại lao vào cắn chết ba người. Hiện tại thông tin cậu nhận được là như vậy còn vẫn chưa có thông tin gì vì liên lạc với phía phòng nghiên cứu đã hoàn toàn bị gián đoạn.

'Đội số 7 và đội số 8 nghe rõ trả lời...lập tức phong tỏa rào chắn thép kiên cố đảm bảo không một ai bên ngoài không phận sự có thể tiếp cận phòng thí nghiệm...'

'Rõ...'

'Còn lại chuẩn bị lực lượng chờ lệnh...' 

Không biết vì sao nhưng cậu có cảm giác chuyện lần này không hề đơn giản một chút nào. Cậu cùng vài người lính tinh nhuệ tiến vào khu vực bằng trực thăng trước để xem tình hình. Nhưng trước tiên họ phải làm cách nào đó để có thể vào được phòng thí nghiệm. Vì trước đó thông tin cho biết thí nghiệm này có tính nguy hiểm cao nên phòng thí nghiệm này mới được xây cách xa thành phố, ở một nơi hẻo lánh như thế này. Không những vậy hệ thống bảo mật đều rất tân tiến nếu có chuyện gì xảy ra ngay lập tức cả phòng thí nghiệm sẽ bị mã hõa khóa lại để không một nguy hiểm nào có thể thoát ra bên ngoài.

Nhưng khi tiến cận được phòng thí nghiệm thì hoàn toàn không có bóng người chỉ thấy có vết máu bê bết trên sàn nhà. Cậu nhanh tróng thâm nhập hệ thống biết được những thông tin cần thiết gửi về cho tổng bộ sử lí. Cậu khá kinh ngạc phòng thí nghiệm này vậy mà lại bí mật nghiên cứu về loại virus đáng sợ mà thường chỉ có trong giải thuyết này. Cậu lập tức gia lệnh cho đồng đội: 'Tất cả mọi người cẩn thận không được lơ là cảnh giác...'

Cậu cùng đồng đội tiếp tực tiến sâu vào bên trong thì phát hiện ở đây đều là xác người chết xếp thẳng hành với nhau. Một đồng đội của cậu là nữ nhìn thấy cảnh này tí nữa thì nôn cả ra: 'Chỉ huy đây không còn là nghiên cứu nữa rồi mà là giết người thì có...'

Họ kiểm tra số thi thể ở đây đều là trong quá trình thí nghiệm không chịu đựng được mà chết.  Hầu hết đều không có vấn đề gì vậy thì chỉ có thể là ở phòng thí nghiệm số 11 cuối dãy hành lang kia là vết máu dẫn đến đó. Số thi thể không ít cũng không nhiều nhưng để phòng bất chắc bọ đều khóa lại căn phòng đó. Nhưng khi họ đến nơi cảnh tượng trước mắt là một người dù bị người khác cắn xé cơ thể đến không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có thể sống sót đang xé từng miếng thịt trên người một người đã chết bỏ vào miệng. Cảnh tượng này thật sự kinh khủng đến buồn nôn.

Tất cả mọi người kinh hãi không dám phát ra tiếng động lớn mà đều đi vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vương Nguyên nhẹ nhàng đi lại khóa căn phòng lại. Trong khi cậu khóa nó lại bằng mật mã thì người bên trong căn phòng đã nghe tiếng động mà quay lại. Một trong số họ đều kinh hãi nhìn người kia miệng đầy máu ruột còn rơi cả ra ngoài lắc lư như một sợi dây thừng trước bụng. Người đó điên cuồng va đến phía cửa nhưng cánh của này đã được cậu khóa lại với lại nó là hệ thống đặc biệt nên dù như vào cũng không thể nào phá được. Cậu lập tức lệnh cho đồng đội rút lui thì từ đâu xuất hiện một người lao nhanh về phía họ. Cậu nhanh tay chĩa súng bắn về phía người đó và đầu khiến hắn gục ngay tại chỗ.

'Cẩn thận đi tình hình hiện rất nguy hiểm bất kì ai lơ là cảnh giác đều sẽ chết....'

Ngay lúc này tín hiệu trên bộ đàm chuyền đến: ' Thông báo tổng bộ có lệnh bắt buộc phải lấy được thông tin bảo mật của phòng thí nghiệm sau đó lập tức tiêu hủy phòng thí nghiệm...'

Nhưng thông tin bảo mật đều ở trong phòng thí nghiệm số 11 kia. Cậu bất đắc dĩ phải đưa ra kế sách ngay lập tức để có thể lấy được thông tin đó. Đồng đội yểm trợ cho cậu để lấy được thông tin bảo mật. Tuy nhiên một đồng đội liền nói:  'Để tôi cùng cậu đi lấy thông tin bảo mật thưa trung úy...'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro