5. Theo Đuổi - Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi – Vương Tuấn Khải, tôi gặp em vào một lần tình cờ khi em đang vội vội vàng vàng mà lao ra khỏi thư viện, từ xa cái bóng dáng nhỏ bé ấy làm tôi như bị hút vào. Rồi em đâm sầm vào người tôi, chắc là em đau lắm nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì em đã luôn miệng xin lỗi rồi chạy đi mất. Tôi nhìn bóng lưng em rồi nhẹ nhàng mỉm cười....

Em....

Thật ngốc.....

Tôi có một người bạn là một đàn em khóa dưới tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cái thằng nhóc cả ngày nói không quá mười câu, mặt thì lúc nào cũng khó đăm đăm cứ như ai ăn hết đùi gà của cậu ta vậy. Thiên Tỉ gần như là người bạn thân duy nhất của tôi ở trong cái trường này, mặc dù tôi vẫn luôn hòa đồng với tất cả mọi người. Gặp được Thiên Tỉ cũng coi như là tình cờ, hôm đó chúng tôi cùng tới sân bóng, rồi cứ thế thân nhau, chẳng vì lý do nào cả, nhưng cũng có thể vì chúng tôi....giống nhau, đều không thích con gái.

Buổi trưa vì biết Thiên Tỉ chỉ mua cơm rồi chui vào thư viện vừa ăn vừa đọc sách một mình nên tôi vẫn thường ghé đo, mặc dù Thiên Tỉ cũng chẳng mong tôi đến, cậu ta nói tôi thật phiền. Nhưng từ sau hôm tình cờ đụng phải em thì mỗi buổi trưa bên cạnh Thiên Tỉ lại xuất hiện thêm một người, đó là em.

Sau đó tôi biết tên em là Vương Nguyên, là sinh viên năm nhất. Khuôn mặt em thật thanh tú, cặp mắt hạnh nhân lúc nào cũng to tròn lấp lánh, nụ cười của em nếu so với mật ong thì cũng chẳng kém đâu.

Việc của em chính là mỗi ngày đều mang cơm trưa tới cho Thiên Tỉ, sau đó ngồi ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ. Tôi thấy lạ, tò mò hỏi Thiên Tỉ quan hệ giữa hai người, nhưng cậu ta lại lạnh nhạt nói một câu cậu ta đang theo đuổi em. Không hiểu sao lòng tôi thoáng buồn.

Trong thư viện, em ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ, còn tôi ngây ngốc nhìn em...

Mỗi ngày thấy em lăng xăng quanh Thiên Tỉ, nói thật nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu câu trả lời, vậy mà em vẫn nói. Cơm trưa đẹp mắt, ngồi từ xa đã nghe thấy mùi thơm nức mũi, em ánh mắt mong chờ nhìn Thiên Tỉ nhưng cũng chẳng nhận được một lời khen...Thứ duy nhất Thiên Tỉ cho em chính là một vài ánh nhìn vô tình chạm nhau khi mà cậu ta vừa ngẩng đầu lên từ trang sách, vậy mà em lại ngại ngùng đỏ mặt, coi nó như một viên kẹo ngọt ngào.

Em....

Thật ngốc....

Dần dần tôi cảm thấy thích em, và muốn bảo vệ chăm sóc cho em. Tôi tới bắt chuyện, em cũng cười nhưng sao có cảm giác lạnh nhạt quá, đau lòng hơn là ngày hôm sau em lại quên luôn cả tên tôi. Những lần nói chuyện với em chỉ là đôi ba câu xã giao nhàm chán, tôi phải làm sao để em chú ý đến tôi nhiều hơn??

"Tên ngốc kia thích cậu như vậy, cậu có biết k hả?" Tôi vừa gặm táo vừa hỏi Thiên Tỉ.

"Thì sao???" Thiên Tỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại.

"Thích hay không để anh đây còn biết. Nếu cậu không thích anh sẽ cua thằng nhóc đó đây"

"Tùy anh thôi, không liên quan đến em" Thiên Tỉ vẫn là một bộ không quan tâm.

Nghe xong câu trả lời tôi vừa vui mừng mà vừa tức giận. Một người như vậy cớ sao em lại ngốc nghếch lao vào. Khoảng thời gian qua em đã có bao nhiêu đau lòng, đã bỏ ra bao nhiêu kiên cường để ngày hôm sau lại vui vẻ hớn hở theo sau Thiên Tỉ. Không! Em đáng ra nên nhận được hạnh phúc thuộc về mình, chứ không phải đi theo đuổi thứ hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ có được. Và anh sẽ là người mang lại hạnh phúc đó cho em...

"K hối hận??"

"Ừ"

Lòng đã quyết, tôi cũng học theo em, cả ngày bám dính lấy em, ban đầu là dùng những câu chuyện về Thiên Tỉ để em chú ý hơn. Và chúng có tác dụng thật, nhìn em say mê nghe tôi kể về Thiên Tỉ, tôi thật sự cảm thấy thật chua xót. Rồi tôi bắt đầu mang em ra ngoài chơi, để em mỗi ngày đều vui vẻ. Và thật vui mừng khi giữa chúng tôi hai chữ Thiên Tỉ bắt đầu dần ít đi. Tôi thật sự đã bước được vào trong cuộc sống của em, ba chữ Vương Tuấn Khải cũng được em nhớ rõ.

Thi thoảng em vẫn tới thư viện nhìn Thiên Tỉ, nhưng ánh mắt em không còn là vẻ ngây dại như khi xưa, thay vào đó là có chút chán nản đượm vẻ ưu thương.

Người ta vẫn thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", tôi dùng toàn bộ sự nhiệt tình cùng thật lòng đi chinh phục trái tim. Ai rồi cũng sẽ siêu lòng và em cũng vậy. Khuôn mặt ửng hồng nhẹ nhàng gật đầu của em cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên.

Ngày tôi vui vẻ nắm tay em đứng trước mặt Thiên Tỉ nói rằng chúng tôi đang yêu nhau, tôi thấy cậu ta khẽ giật mình ngạc nhiên. Nhưng tôi không quan tâm lắm, có không biết giữ thì chỉ có thể tự trách bản thân mình. Huống chi Vương Nguyên chưa bao giờ chân chính là của Dịch Dương Thiên Tỉ.

_____________

Bông đã trở lại.....^^ Chưa kiểm tra lỗi chính tả đâu, m.n thông cảm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro