6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mang theo khuôn mặt ủ rũ đi về KTX. Chí Hoành ngồi gặm bánh mì mắt cũng không thèm liếc nhìn một cái, vu vơ hỏi.

"Tưởng cậu đi luôn rồi chứ??"

Vương Nguyên chẳng quan tâm đến cái tên miệng dính đầy vụn bánh mì kia, tâm trạng cậu còn đang lơ lửng ở đâu đó. Đi thẳng đến giường thả mình xuống đống chăn cái bụp. Cậu muốn ngủ, cả đêm canh Thiên Tỉ ngủ, sáng sớm lại lại bị anh ta làm cho buồn bực khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

"Áaaaaaaa"

Tiếng hét như heo bị chọc tiết dọa Vương Nguyên sợ hết hồn, dựng hết cả tóc gáy. Nhìn nhìn thì ra là Vương Nguyên không để ý , cứ vậy nằm xuống đè trúng Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường.

"Sao anh nằm ở giường của em" Vương Nguyên nhăn mặt.

Vương Tuấn Khải xoa xoa cái má đang co rút lại vì đau đớn, thầm hối hận hồi nãy lỡ mở miệng hét hơi lớn, vết thương hôm qua đã không còn bầm tím nhưng vẫn là rất đau a~, nói chuyện cũng hơi khó khăn.

"Hai anh em em là muốn hại anh đây chết mới vui hay sao??"

"Em hỏi sao anh nằm ở đây??"

"Thích được không??"

Vương Nguyên lười quan tâm, xùy một tiếng rồi xốc chăn chui vào nằm xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, sau đó nhắm mắt ngủ luôn.

Vương Tuấn Khải cuối tuần vốn đã hẹn được hoa khôi của khóa dưới đi chơi. Nhưng với cái tình trạng này thì không thể đi được, đành phải tiếc nuối ở lại phòng để tịnh dưỡng. Nhìn nhìn Vương Nguyên đang nằm bên cạnh, nghiến răng giơ nắm đấm lên nhưng mà lại không dám đánh. Ai bảo cái mặt thiên thần vô hại kia khiến anh không nỡ xuống tay!! Quan trọng hơn là anh sợ đánh một cái sẽ bị Dịch giáo sư kia bóp chết, nghĩ đến thôi bên má lại thấy đau rồi. Phẫn hận bò lại về giường của mình, mất công nằm đây không cẩn thận lại bị nhóc con này đạp trúng.

Vậy là một ngày cuối tuần trôi qua vô cùng nhàm chán. Hai tên họ Vương kia ngủ tới quên trời quên đất, ai không biết còn tưởng bọn họ bị hôn mê, còn tên họ Lưu thì chơi game đến quên ăn quên uống. Mãi cho đến 7 giờ tối, cả ba vì đói quá không thể tiếp tục ở trong phòng, nên mới dắt nhau tới quán cơm bên cạnh trường.

"Ê, hai người là thật à??" Chí Hoành nháy nháy mắt.

"Thật gì??" Vương Nguyên khó hiểu.

"À....ừm...hai người là một cặp thật à??"

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhìn Chí Hoành như người từ hành tinh khác vừa rớt xuống. Nhưng với thói quen trêu đùa thật thật giả giả mọi khi, cả hai lại nhanh chóng nhập vai, diễn phim tình cảm trước mặt Chí Hoành.

"Hai người thôi ngay đi" Chí Hoành nổi da gà.

"Ai kêu chú hỏi tụi anh." Vương Tuấn Khải gõ một cái lên đầu Chí Hoành.

Chí Hoành ôm đầu trừng mắt không phục. Tại sao trong phòng cậu luôn là người bị bắt nạt a~? Thiên lý ở đâu??

"Hai người là thật em nhất định chuyển phòng"

"Tại sao"

"Em không muốn làm cẩu độc thân, ngày ngày nhìn hai người ân ái"

"Ừ, vậy dọn nhanh đi" Vương Nguyên khinh bỉ.

Sau khi ăn cơm, cả ba thong thả đi về phòng. Sắp sang Đông rồi, thời tiết bắt đầu có chút lạnh. Vương Nguyên ngồi lại ở ghế đá bên dưới KTX, Vương Tuấn Khải cũng ngồi lại theo. Quen biết nhau bao nhiêu năm, anh nhìn một cái liền biết Vương Nguyên có tâm sự. Sau một lúc im lặng, Vương Nguyên mở miệng.

"Tại sao Thiên Thiên anh ấy lại đánh anh chứ?? Anh ấy chưa bao giờ hành xử lỗ mãng như thế cả"

"Có lẽ anh ấy hiểu lầm gì rồi" Vương Tuấn Khải trả lời.

"Hiểu lầm??"

"Em nói chuyện với anh ấy chưa??" Vương Tuấn Khải khẽ xoa đầu Vương Nguyên "Hình như anh ấy hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta"

"Hai chúng ta thì sao??" Vương Nguyên xụ mặt.

"Giống như Hoành Hoành vừa nói"

Nghĩ lại thì hình như đúng thật. Thiên Thiên anh ấy luôn hỏi cậu và lão Vương có quan hệ gì! Nhưng hai người bọn họ có quan hệ gì đâu, sao anh ấy lại đánh lão Vương. Đánh người vẫn là không đúng.

"Lên phòng đi, ngoài này lạnh lắm." Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên đứng dậy.

Một tuần mới lại bắt đầu, vẫn như mọi ngày, Vương Nguyên đang đấu tranh tư tưởng xem có nên đi học hay không. Nhưng lần này không phải vì cậu muốn ngủ mà là vì Thiên Tỉ. Nghĩ đến thái độ của Thiên Tỉ sáng hôm qua, Vương Nguyên thật chẳng muốn gặp anh tí nào.

"Còn không dậy, hôm nay có kiểm tra đấy" Chí Hoành nhắc nhở.

"Phiền chết đi được" Vương Nguyên vò loạn tóc trên đầu.

Thiên Tỉ mang khuôn mặt đen xì vào lớp khiến cả lớp ai cũng hít một ngụm khí lạnh. Bình thường đã đáng sợ lắm rồi, hôm nay thì đúng không khác gì Diêm Vương đòi mạng.

Cả buổi học, Vương Nguyên vẫn len lén nhìn Thiên Tỉ. Khi bốn mắt chạm nhau Vương Nguyên bỗng rùng mình. Cậu là chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như thế. Từ trước đến giờ khi Thiên Tỉ nhìn cậu trong mắt vẫn luôn có ý cười dịu dàng. Không hiểu sao trong lòng tự nhiên ủy khuất, Vương Nguyên cụp mắt chăm chú nhìn xuống trang sách nhưng chẳng đọc được chữ nào.

Còn Thiên Tỉ, nhìn thấy bảo bối của mình như thế tâm liền đau, nhưng là vẫn còn rất tức giận. Cả ngày hôm qua cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin cho anh. Như vậy là muốn anh giận luôn có đúng hay không?!

Hôm qua sau khi Vương Nguyên bỏ về rồi, Thiên Tỉ liền cảm thấy hối hận vô cùng. Em ấy đã mở lời xin lỗi vậy mà còn bày ra cái thái độ đó. Kỳ thật Thiên Tỉ bình tĩnh lại cũng cảm thấy mình đã sai, anh không nên hành động như vậy. Nhưng...haizz anh cũng không cách nào quên đi việc Vương Nguyên cùng tên khác lăn lộn trên giường. Cho dù bọn họ không có quan hệ gì, không làm gì cả nhưng anh vẫn rất rất khó chịu

Cứ thế cả hai mang hai tâm trạng khác nhau nặng nề đi qua buổi học.


***Bông***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro