CHƯƠNG 1: Vũ Nguyên Đại Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LƯU Ý: Văn Khúc không được tốt lắm, truyện chỉ để sìn OC nên vui lòng không gây chuyện ở đây, cũng đừng đem truyện đi đâu để gây chuyện, không thích thì xin hãy tìm truyện khác để đọc, cảm ơn]

Vũ Nguyên Đại Lục là một phần của Vũ Nguyên thế giới.

Hàng vạn năm về trước, con người ở đây đã học được cách thôi động nguyên lực thức tỉnh nguyên linh. Người bình thường khi thức tỉnh thường chỉ thức tỉnh được một nguyên linh, những người thức tỉnh được hai nguyên linh trở lên được gọi là thiên tài. Trường hợp thức tỉnh hai nguyên linh trở lên thường rơi vào những người có hai Nguyên tố cân bằng.

Nguyên linh sẽ bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Phong, Băng, và 2 nguyên tố cân bằng là Quang Minh và Hắc Ám.

Ở Vũ Nguyên đại lục, những ai sinh ra với Quang Minh nguyên linh được cho là điềm lành, là phúc của cả quốc gia, sở hữu tài năng thiên bẩm, được người người bảo vệ trọng dụng. Ngược lại, Hắc Ám nguyên linh xuất thế bị xem là điềm dữ, là tai họa, cần phải giết ngay.

Hiện trên Vũ Nguyên Đại Lục chia ra 5 đế quốc : Thanh Điệp Quốc, Tiên Linh Quốc, Ngọc Khiết Quốc, Băng Nguyệt Quốc và Tinh Long Quốc.

_____________________

Thanh Điệp Quốc là một quốc gia phồn vinh và hùng mạnh, đứng đầu là hoàng đế Lục Ngạn. Hắn có hai khuê nữ song sinh, tỷ tỷ tên Lục Nhược Lam, muội muội là Lục Lưu Ly. Hai nàng năm nay vừa tròn sáu tuổi, mái tóc đỏ dài ngang vai, đôi mắt to tròn và đôi đồng tử trong trẻo như hồng ngọc. Không quá khi nói hai nàng là quốc bảo của Thanh Điệp Quốc, là hai tiểu bảo bối của hoàng đế Lục Ngạn.

Lục Nhược Lam cùng Lục Lưu Ly đứng giữa thạch đàn, xung quanh là đại trận tụ nguyên khí. Những ngọn nến xung quanh thạch đàn được thắp lên, hai nàng bắt đầu ngồi xuống, đặt lưng tựa vào nhau, mau chóng nhắm mắt thiền định. Một người mặc pháp bào đứng bên ngoài, từ tốn đặt cây nến lên cái bàn gần đó, đưa tay kết ấn rồi vẽ ra một đạo phù văn kích hoạt tụ nguyên trận. Thạch đàn bắt đầu rung chuyển, thiên địa nguyên lực trong không khí dần cô đặc lại thành những luồng khí nhiều màu, gần như đã có thể thấy bằng mắt thường. Lục Ngạn hồi hộp nắm chặt lòng bàn tay lại, nhìn về hướng trung tâm thạch đàn. Hoàng hậu Mễ Uyển Nhi - người hạ sinh ra Lục Nhược Lam cùng Lục Lưu Ly - là thiên nguyên sư băng hệ, mà hoàng đế Lục Ngạn là trời sinh Quang Minh cùng Phong hệ, hẳn là không có khả năng sinh ra hắc ám nguyên linh. Tuy phần trăm rất thấp, nhưng Lục Ngạn vẫn cực kì lo lắng. Lỡ như... lỡ như hai bảo bối của hắn là hắc ám nguyên linh thì phải làm sao bây giờ, hắn chắc chắn không có khả năng xuống tay. Dù là vậy, hắc ám nguyên linh vẫn là thứ sức mạnh mà nhân loại bài xích, hắn thân là đế vương, không tuân thủ theo quy tắc thì làm sao làm an lòng thần dân.

Lục Ngạn lắc đầu, thả lỏng nắm tay. Hắn gắt gao nhìn hai luồng khí tỏa ra kim sắc cùng lục sắc dần tụ lại phía đỉnh đầu Lục Lưu Ly. Xung quanh gió nổi lên rít gào một trận, thân thể Lục Lưu Ly dường như còn phát ra một tầng quang mang. Lục Lưu Ly chậm rãi mở mắt, đáy mắt kim quang lưu chuyển, sau đó trở về như cũ. Nàng thành công thức tỉnh nguyên linh, lại còn là quang minh nguyên linh! Nhưng mà Lục Ngạn còn chưa kịp mừng thì trong lòng đã nổi lên một trận lo lắng. Hắn nhìn lại phía Lục Nhược Lam.

Nguyên khí xung quanh Lục Nhược Lam toàn một vẻ ảm đạm, quanh thân thể còn phủ lên mờ mờ một tầng sương, tỏa ra hàn khí nhè nhẹ, Lục Lưu Ly đứng gần mới có thể cảm nhận rõ ràng được sự lạnh lẽo này. Lục Ngạn cắn chặt răng. Không phải đâu, chắc chắn không phải hắc ám đâu. Có thể là thủy hệ, hoặc là băng hệ. Nữ nhi bé bỏng của hắn, không có khả năng là hắc ám đâu... Nhưng luồng khí ảm đạm xung quanh kia dần chuyển hẳn sang màu đen, cứ như vậy phóng thẳng vào đỉnh đầu của Lục Nhược Lam.

"MAU DỪNG TRẬN!!!"

Lục Ngạn kích động hét lớn, lệnh cho người mặc pháp bào kia dừng trận để ngăn Lục Nhược Lam thức tỉnh. Hắn không cần nữ nhi của hắn phải tu luyện, phải mạnh mẽ, chỉ cần sống một đời bình an là quá đủ rồi. Nhưng đã quá trễ, một luồng khí âm trầm tản ra, vây quanh lấy Lục Nhược Lam. Nàng thức tỉnh thành công. Là hắc ám nguyên linh, hơn nữa ánh đen ảm đạm tột cùng, là hắc ám trong hắc ám. Đáy mắt Lục Ngạn chợt trở nên kiên định, lập tức quay sang hét lên tên của hoàng hậu Mễ Uyển Nhi. Như hiểu được ý Lục Ngạn, Mễ Uyển Nhi tức thì chạy đến ôm Lục Lưu Ly đi khỏi nơi này, còn Lục Ngạn ngay lập tức rút đao đâm chết người mặc pháp bào luôn quan sát toàn bộ quá trình thức tỉnh của Lục Nhược Lam và Lục Lưu Ly. Lục Ngạn hành động nhanh đến nỗi hắn không kịp phòng bị, chỉ kịp nói hai chữ "tại sao..." rồi ngã xuống.

"Xin lỗi... chỉ có chết đi thì bí mật này mới được giữ kín."

Lục Nhược Lam từ từ mở mắt, thấy được cảnh hỗn loạn trước mặt liền sợ hãi lùi ra sau. Lúc này ánh mắt Lục Ngạn không có lấy một chút ánh sáng, cực kì đáng sợ. Hắn tiến đến ôm lấy Lục Nhược Lam, xoa xoa đầu nàng vỗ về.

"Xin lỗi, Lam Nhi... sau này con sẽ hiểu cho phụ hoàng thôi..."

Sau đó Lục Ngạn có nói gì nữa, nhưng Lục Nhược Lam hoàn toàn không nghe thấy, hai tai ù đi, hình ảnh trước mắt nhòe dần, sau đó nàng chìm vào giấc ngủ.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc