ách ! cà rốt của ta sao lại mất nữa rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một làng quê nọ có cánh đồng trải dài tít tắp,  trồng rất nhiều cà rốt. Hầu hết người dân trong làng nhà ai cũng trồng cà rốt để có thu nhập.

Cũng sắp đến vụ thu hoạch cà rốt  của nhà nào nhà đấy đều to bự bắt mắt không có hư hỏng hay mất chộm gì cả. cà rốt nhà Dịch Dương Thiên Tỉ được trồng giữa muôn vàn đám ruộng và đặc biệt trồng ở khu đất phì nhiêu màu mỡ lại sinh trưởng phát triển kém nhất so với của nhà khác, cà rốt nhà người ta to bự, còn của nhà anh lại chỉ phát triển chiều dài  không có mập mạp .

Củ đã nhỏ , lại trồng giữa đồng mà ruộng nhà anh lại luôn bị mất trộm. Cư nhiên mọi nhà xung quanh lại không bị mất . Anh thật sự rất tức giận nha.

- Tên trộm này để ta bắt được ta sẽ không tha cho mi.
Thiên Tỉ tay chống hông nhìn xuống vài chỗ trống đã mất đi củ cà rốt mà mắng tên trộm.

Còn về thủ phạm của việc bị mất trộm cà rốt này thì ung dung nằm trong cái ổ đầy cà rốt nhỏ nhỏ của mình. Cậu bé tí hon có hai tai thỏ nhô lên trên đầu , chân phải vắt chéo qua chân trái lộ ra cục bông trắng trắng bên dưới, miệng đang không ngừng nhồm nhoàm gặp cà rốt.

- Ắt xì! Tên đáng ghét nào đang mắng bổn bảo bảo ta ? Ta biết mi là ai ta sẽ lấy sạch sành sanh cà rốt nhà mi. Hừm...

Mắng xong lại gặm tiếp củ cà rốt. Cậu bé này chính là thỏ tinh tên là Vương Nguyên sở thích chỉ có một đó chính là ăn cà rốt. Nhưng lại rất kén ăn. Chỉ thích cà rốt nhỏ  thực ra thì không phải là không muốn ăn củ mập mà là cậu không thể lấy về hang được.

Lẽ ra cậu sống sâu trong rừng nhưng một hôm ra ngoài chơi mải đuổi theo chú bướm và cậu bị lạc tới ngôi làng nhỏ này. Gọi là nhỏ cũng không phải vì nơi đây có rất nhiều cà rốt nha. Lúc đầu đi đến ruộng cà rốt bé thỏ nhà ta ham ăn mà chạy tới chỗ cà rốt bự nhất nhưng đào hoài mà không lấy được lên.

Chạy tung tăng khắp cánh đồng cà rốt cuối cùng cả người mệt nhoài, mà chưa có bắt được chú bướm xinh xinh nào. Bé thỏ liền ngồi bệt xuống ruộng cà rốt thở phì phò, đánh một giấc tru du về giấc mơ đẹp đẽ một nhà đầy ắp cà rốt của mình.
Ngủ từ trưa đến xế chiều, tới khi trống bụng đập bang bang mới chịu dụi dụi mắt ngáp dài một cái thức dậy. Nhìn xung quanh là rất nhiều cà rốt nhỏ nhỏ trông rất vừa mắt bé. Vì vậy bé thỏ siêu khả ái, siêu ngoan ngoãn Vương Nguyên tiện tay nhổ vài củ cà rốt
Chật vật vác về hang ổ của mình.

Thật không may đó lại chính là khu đất trồng cà rốt của anh chàng ngố Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cứ như vậy , khi nào bé thỏ Vương Nguyên ham chơi , chơi đuổi bắt với vài chú bướm lại tình cờ đi đến khu ruộng cà rốt đó mà lại tiện tay nhổ vài củ mang về nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ sáng ra đồng lại cứ lặp đi lặp lại ,loáng thoáng xuất hiện vài chỗ chống. Hôm nay cũng vậy.
Anh lấy tay xoa xoa cằm trông có vẻ đang suy tư nghĩ ngợi gì đó. Hiếm khi thấy tên ngốc  có dáng vẻ như vậy, cái dáng vẻ đăm chiêu ấy áp lên một tên ngốc cũng thật buồn cười đi. Ấy thế mà tên ngốc mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ này trong bộ dạng  đó lại thật khác hoàn toàn với suy nghĩ kia. Nhìn anh bây giờ như một nhà khoa học đang nghiên cứu một cái gì đó rất quan trọng, rất tỉ mỉ ,thay bằng khuôn mặt ngốc lăng ngơ ngác hàng ngày bằng vẻ mặt lạnh lùng. Lông mi dày ,dài che lấp đi đôi mắt hổ phách chiếc mũi cao thẳng đôi môi mỏng khiêu gợi nở một nụ cười nhiếc mép bộ dạng lưu manh . Khiến bao thiếu nữ phải loan nhịp tim. đây là tên ngốc nhà họ Dịch sao? Không thể tin nổi.

Cứ ngỡ đã thoát khỏi sự ngốc lăng của mình thế mà anh Dịch phán một câu làm bà tác giả té ngửa .

" lũ chuột dám trộm cà rốt của ta"
" ta nhất định sẽ diệt sạch các ngươi, hãy đợi đó" nói song quay mông đi về nhà.

Đã sửa lại thành TN .
@michannn thím nhớ đấy. Phải HE 3p biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro