Bé thỏ trắng ngây thơ vô số tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cong cong miệng cười đến lợi hại, Tùy Ngọc ngồi lên ghế hai chân chồng lên nhau , ngón tay nhịp nhịp gõ lên bàn gỗ. Tay còn lại thỉnh thoảng lại tung quả nho lên miệng . Thẩm Hạo Hiên đôi mắt sắc lẹm liếc Tùy Ngọc, cái tên này cứ khi nào dàn nho nhà anh chín lại bị mất chộm anh cảnh cáo mãi mà không được. Còn cố tình trước mặt anh hái thật nhiều nho đi chia cho lũ đàn em , thật làm anh tức chết.

" nhà tôi mất chộm cà rốt , cậu nghĩ xem con gì hay chộm vặt chứ, tất nhiên là lũ chuột rồi"
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng  nãy giờ  mới lên tiếng nhưng câu nói khẳng định của anh lại làm cho Tùy Ngọc sặc nho lần nữa phá lên cười.

-------

Dịch Dương Thiên Tỉ hậm hực ra về. Anh bị tên nhóc Tùy Ngọc kia làm cho tức chết rồi. Bộ anh đâu có ngốc ( tui chưa thấy ai ngốc mà tự nhận mình ngốc).

Buổi chiều gió nhè nhẹ trời râm mát , như thường lệ Dịch Dương Thiên Tỉ ra đồng thăm ruộng cà rốt. Khi đi tới đồng thăm một vòng ruộng liền cảm thấy không đúng. Hình như lại thiếu vài chỗ lỗ nhỗ không có cà rốt. Không kìm chế được lửa giận lạ xông lên não. Đi đến cuối ruộng anh nhìn từ xa liền thấy cái gì đó nhô lên màu trắng ở cuối ruộng. Anh tăng nhanh cước bộ tới đó liền bắt gặp một cậu bé đang ngủ đến là ngon lành. Khuôn mặt lộ ra trắng nõn đường nét tinh tế . Môi nhỏ hồng khép hờ , chiếc mũi thanh tú thon gọn , lông mi dày cong cong. Trên mái tóc đen mượt nhô lên hai cái tai kì quái .  Nhìn sang bên cạnh là vài củ cà rốt nằm lăn lóc. Lại nhìn sang con người đang ngủ say sưa kia. Dịch Dương Thiên Tỉ xác định thủ phạm chộm cà rốt nhà anh mấy hôm nay chính là cậu bé trắng trắng trước mắt này.

Thiên Tỉ cúi người xuống liền bế cậu bé kia lên một đường thẳng về nhà. Người trên tay vẫn một mực ngủ ngon đến vi diệu còn khẽ cọ cọ đầu vào ngực anh tìm chỗ ngủ thoải mái.

Lúc về tới nhà Thiên Tỉ bế người trong lòng đi thẳng vào giường. Đặt cậu xuống giường liền đi ra ngoài khóa cửa phòng lại. Trên miệng nở nụ cười. Hắc hắc anh đã bắt được cực phẩm. Anh phải đi báo tin vui cho thẩm đại ngốc mới được.

Ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận. cũng như mọi lần, chưa thấy người đã thấy tiếng.

" Thẩm đại huynh, tôi bắt được tên trộm cà rốt nhà mình rồi"

Tiếng đáp vọng ra từ nhà bếp nho nhỏ  " vậy hả "

Từ nhà bếp đi ra bưng trên tay hai li nước nho đặt xuống bàn . Dịch Dương Thiên Tỉ liền cầm lên uống liền một hơi.
" anh biết không, hôm nay tôi ra đồng liền bắt được tên trộm kia " Thiên Tỉ tự hào nói.
...

------

Bé thỏ con Vương Nguyên vừa tỉnh ngủ . Đôi mắt long lanh to tròn mở ra còn ngập hơi nước. Ngáp một cái nhìn xung quanh liền hoảng hốt. Đây không phải cái ổ ấm áp đầy cà rốt của bé. Đây chẳng phải là cái ổ của con người sao? Sao bé lại ở đây? Bé nhớ là mình ngủ ở ruộng cà rốt mà, sao giờ lại thành ngủ trong ổ của con người. Hỏi chấm to đùng hiện ra trên đầu bé làm cái mặt bé ngơ ngơ hết sức đáng yêu.

Cạch một cái cánh cửa mở ra Thiên Tỉ bước vào. Vương Nguyên giật mình kéo chăn chùm kín lên người hở ra hai con mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt. Dịch đại ngốc không kìm được liền nhảy tót lên giường vạch mặt Vương Nguyên ra hôn 'chóc' hai cái vào má bé. Bé cũng không vừa liền cắn một cái lên má tên sắc lang kia thấy rõ hai lối răng. Thiên Tỉ kêu oai oái buông bé ra.

Từ khi thấy Vương Nguyên ngủ ngoài đồng anh đã có suy nghĩ bắt bé về nuôi . Hỏi ý kiến của Thẩm Hạo Hiên anh càng quyết tâm hơn. Nuôi lớn nhất quyết lấy làm vợ. ( ồ~~)

"Mi là ai? " Vương Nguyên đề phòng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cất giọng ngọt ngọt êm tai hỏi.

" Ta ấy hả? Là chủ của vườn cà rốt mà ngươi hay trộm đó. Sao hả? Sợ à?" Nhìn khuôn mặt dần chuyển xanh mét của Vương Nguyên Thiên Tỉ liền hênh hoang hất mặt.
" ta đã bắt được ngươi nên từ nay về sau ngươi phải ở lại đây làm vợ ta " Thiên Tỉ tiếp tục nói.

Hứ . Tưởng gì ...ở thì ở, bé không sợ.

( đã lâu lắm lâu lắm rồi tui k ra chap mới rồi nhỉ. Còn ai nhớ cái fic tùy hứng viết ra này của tui k? Nhớ thì hú tiếng nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro