Lấy thân gán nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đoản gửi tặng Lục Trà aka Snail1128)


"Thẩm Hạo Hiên, lão tử quyết định, sẽ nghỉ chơi với cậu."

Tùy Ngọc tức giận đứng trước cửa lớp chỉ tay vào Thẩm Hạo Hiên. Gương mặt thiếu niên giờ này nhăn nhó, mi tâm cũng nhíu lại thể hiện bất mãn. Chất giọng Tùy Ngọc khá lớn, bất giác khiến nhiều người xung quanh giật mình nhìn vào. Nhưng lại chưa tới năm giây liền rời đi.

Chậc! Cái chuyện Tùy Ngọc tính cách thất thường, chuyên môn giận lẫy Thẩm Hạo Hiên, xảy ra như cơm bữa vậy. Ngày hôm qua còn chỉ vì cái gói xúc xích thiếu mất một cái, và người ăn là Hạo Hiên, thế là đòi nghỉ chơi một cách lãng xẹt. Qua ngày hôm sau Thẩm Hạo Hiên mua đền cái khác, Tùy Ngọc mới chịu. Hôm nay lại không biết là vì cái gì mà sinh khí nữa.

Thẩm Hạo Hiên ngồi ở bàn học tháo ba lô cất vào ngăn, sớm không mấy quan tâm Tùy Ngọc đang phát điên cái gì. Anh cũng không nhớ mình đã ăn mất bánh trái hay đồ vặt của Tùy Ngọc cơ mà. Đã vậy tối trước hãy còn gọi điện kêu anh gửi ảnh bài tập toán cho mình chép, rõ là nịnh bợ ngọt ngào, thế mà bây giờ đã giở mặt rồi.

Tùy Ngọc phăm phăm bước tới, bàn tay đập cái đùng trước mặt Thẩm Hạo Hiên.

Ngay sau đó liền bị đau mà đứng hình. Thẩm Hạo Hiên rõ ràng tính cầm tay cậu lên xem xét vệt đỏ. Tùy Ngọc ngược lại vô cùng cương quyết cắn chặt răng, không kêu đau để thị uy Thẩm Hạo Hiên.

"Em gái tôi có gì không tốt, mà cậu từ chối nó."

Thì ra vì em họ gửi thư tình cho Thẩm Hạo Hiên, bị anh cự tuyệt.

"Vì vậy cậu muốn nghỉ chơi với tôi?" Thẩm Hạo Hiên cặp mắt nâu trà nhìn thẳng vào Tùy Ngọc. Nhan sắc ngày thường bình tĩnh lạnh lùng, giờ này có chút ác liệt ngó chừng cậu. Khiến Tùy Ngọc đâm ra sợ hãi. Nhưng lại không phải sợ bị đánh hay cái gì. Mà sâu trong tâm thức, có chút run rẩy lo được lo mất.

"Vậy được, cậu có giận nữa giận mãi, tôi cũng không đáp ứng thư tỏ tình kia được. Cậu muốn nghỉ chơi, tùy. Cậu tưởng bản thân cậu đáng giá lắm sao, nghĩ tôi cần cậu chắc?" Thẩm Hạo Hiên nhàn nhạt nói, nhưng trong câu từ không giấu nổi cay nghiệt xoáy sâu chế diễu cậu. Sau đó vùng vằng đứng dậy cầm cặp qua chỗ khác ngồi, cách xa bàn Tùy Ngọc hẳn một dãy.

Tùy Ngọc đôi chân cứng đờ, yết hầu lên xuống nuốt nuốt nước miếng. Cậu là...bị giận ngược lại đấy ư? Là Thẩm Hạo Hiên chủ động tách khỏi cậu. Chuyện này tại sao lại có chút lạ lẫm. Nếu như là lúc trước, Thẩm Hạo Hiên nhất định sẽ yên lặng, rồi ngấm ngầm kiếm cách làm hòa mới phải. Nhưng lúc này, không những không nhường nhịn, mà còn giận Tùy Ngọc, cao thêm một bậc.

Thật quá đáng! Còn không phải Tùy Ngọc cậu chu đáo nghĩ muốn mai mối cho bằng hữu một cô bạn gái chỗ thoát cảng độc thân,nên mới thay em họ chuyển thư tới. Rốt cuộc, không những vỡ kế hoạch, mà còn khiến tình bạn rạn nứt. Tùy Ngọc rốt cuộc chẳng hiểu mình sai chỗ nào, vả lại cũng đâu cần vì việc này mà nghiêm trọng tới vậy. Những ngày thường đòi nghỉ chơi, Thẩm Hạo Hiên cũng không ứng xử như bây giờ.

Thế là cả buổi học ngày hôm ấy, Tùy Ngọc ngồi một mình như tự kỷ. Chẳng có ai trò chuyện, cũng không có người vui đùa cùng. Trên hết là, bài khó không biết tìm ai giảng lại, Thẩm Hạo Hiên học giỏi, nhưng đã bị Tùy Ngọc làm cho bực bội đi mất rồi còn đâu.

Chuông tan học điểm, Tùy Ngọc chán nản, tay xếp sách vở chậm tì rì. Đoạn mới len lén liếc sang chỗ Thẩm Hạo Hiên một cái. Vừa đánh mắt, ngay lập tức trùng hợp bắt gặp cặp đồng tử nâu tràcủa ai kia cũng đang nhìn mình. Tùy Ngọc liền xoay người, cười ngốc giơ tay định vẫy với Thẩm Hạo Hiên. Thế nhưng kết quả không có giống cậu mong muốn. Người ta không những không đoái hoài, còn lạnh mặt khoác cặp đi thẳng.

Hành lang trường tan tầm đông nghịt, các học sinh từ mọi lớp túa ra. Từng tốp một bắt chuyện nhau, khoác vai cười nói vui vẻ. Lẫn lộn trong dòng người là Thẩm Hạo Hiên và Tùy Ngọc. Tùy Ngọc chỉ đi chậm cách anh một khoảng, cũng không dám để anh nhìn thấy là mình bám đuôi.

Đáng nhẽ ra giờ này là Tùy Ngọc sẽ cùng Thẩm Hạo Hiên sóng bước cùng về, học xong đói bụng thì vay tiền Thẩm Hạo Hiên mua đồ vặt. Tuy rằng đã nợ không dưới mấy trăm tệ. Số tiền khá lớn như vậy là thành quả tích góp từ năm này qua tháng nọ vay mà không thấy trả khi nào của Tùy Ngọc. Tùy Ngọc bất chợt nhận ra...có khi nào mình làm Thẩm Hạo Hiên giận, rồi người kia sẽ quay ra đòi tiền mà cậu nợ nần không nhỉ.

Tùy Ngọc nghĩ đến phần lãi xuất nếu tính kỹ, sẽ nhiều đến thế nào, lại bất giác móc hai bên túi áo. Ban sáng nhỡ ăn nhiều bánh bao thịt, giờ còn có mấy đồng lẻ thôi à.

Tới khi ngẩng đầu, liền chẳng thấy bóng dáng cao lớn cùng chiếc ba lô màu nâu nữa đâu.

Tối hôm ấy khi học bài, Tùy Ngọc nhận được điện thoại từ em họ. Em họ trong khoảng thời gian hai ba phút cước điện thoại ngắn ngủi mà nói một tràng dài năn nỉ Tùy Ngọc hãy giới thiệu cô với Thẩm Hạo Hiên. Tùy Ngọc đúng đang lúc muộn phiền, đầu đau nhức nên chẳng muốn nghe nữa. Trực tiếp cúp máy, còn trước đó lớn tiếng với em họ là mình sẽ không bao giờ làm cái chuyện tác hợp gì gì đấy nữa.

"Thẩm Hạo Hiên không có thích con gái, em sớm bỏ cuộc đi. Thực rắc rối."

Tùy Ngọc ném điện thoại, sau đó chui vào chăn nằm ngủ mặc kệ thế sự. Lại không biết sau cuộc gọi của em họ, là Thẩm Hạo Hiên nhắn tin đến.

Mãi tới sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, Tùy Ngọc mới đọc được. Nội dung khá dài dòng, nhưng sau khi đọc, chỉ khiến Tùy Ngọc vô cùng hối hận muốn chạy đi xin lỗi Thẩm Hạo Hiên, muốn nối lại tình bạn với anh vô cùng. Cậu không có biết, hậu quả của việc giận dỗi gây sự một cách tùy hứng như vậy, lại to lớn tới mức chính Tùy Ngọc kham không nổi.

Đứng trước cửa nhà chờ Thẩm Hạo Hiên, Tùy Ngọc chân còn mất kiềm chế mà dậm dậm không ngừng. Sau đó vừa thấy cánh cổng mở, cùng thiếu niên dắt xe đạp màu đỏ đi ra. Tùy Ngọc thoắt cái chạy tới ôm chặt cổ Thẩm Hạo Hiên.

"Xin lỗi, mình thực sự xin lỗi. Chúng ta không cần giận hờn nhau nữa, có được hay không. Mình biết, là mình sai trước. Nhưng mà...tai nghe cậu mua bên mỹ, cho mượn cũng lâu rồi, bây giờ kêu mình tìm thì hơi khó, có khi mất rồi cũng nên." Tùy Ngọc càng nói về sau giọng càng nhỏ.

"Tiền nợ, cậu cũng biết mẹ mình ki bo phí tiêu vặt tháng của mình mà, muốn đòi thì cũng từ từ chứ. Còn nữa, chúng ta là bằng hữu tốt không phải sao?" Cái đầu cúi cúi ủy khuất, mũi chân giày Tùy Ngọc còn đá đá hòn sỏi dưới chân.

"Cậu nằng nặc đòi nghỉ chơi với tôi rồi không phải sao, đừng nói nhiều, mau trả đây. Cả máy nghe nhạc với đĩa game bản giới hạn nữa." Thẩm Hạo Hiên xòe tay ra, trong mắt không hề xuất hiện bất cứ thương tình.

"Mình..."

"Không trả được thì lấy thân cậu gán nợ đi, kể từ sau không được giận dỗi vô cớ. Cũng không giới thiệu mai mối linh tinh. Còn xảy ra lần nữa, tôi kêu người tới nhà cậu bê tivi siết nợ."

Tùy Ngọc mau chóng gật gật đầu vâng lệnh, sau đó quay lưng dắt xe vào nhà Thẩm Hạo Hiên gửi. Chính mình vô cùng ngoan ngoãn leo lên yên sau của Thẩm Hạo Hiên ngồi.

"Hiên Hiên, mình chưa có ăn sáng, mẹ lại quên để tiền lại rồi." Tuỳ Ngọc nhe răng cười hì hì, sau đó nịnh bợ cầm cặp giúp Thẩm Hạo Hiên. Chậc, mang chi mà nhiều sách nặng muốn chết, thảo nào bờ vai lại rộng như vậy. Tùy Ngọc nhăn mày với sức nặng của ba lô đựng sách Thẩm Hạo Hiên.

"Nhịn đi, còn vay nữa, sau này sẽ phải lấy tôi."

Tùy Ngọc đơn giản nghĩ Thẩm Hạo Hiên nói đùa, lại chịu không nổi dạ dày ồn ào kêu nhéo. Cậu rất nhanh bị đói bụng làm lu mờ ý chí, không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý. Sau đó được Thẩm Hạo Hiên khao bữa sáng. Nói đi cũng nói lại, cậu đi theo Hạo Hiên, chắc chắn không bị đói nha. Chỉ cần cho Tùy Ngọc đồ ăn, cậu liền đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro