Những mẩu truyện xàm ngày thất tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤💚Câu chuyện thứ nhất.

Một ngày nọ Vương Nguyên tan ca trở về nhà, thấy trước cửa có đậu một chiếc xe hơi đen bóng. Từ bên ngoài nhìn vào, qua cửa sổ thủy tinh có ánh đèn nâu ấm tràn ra, Vương Nguyên nhìn thấy bóng người nào đó đang đi qua đi lại trong phòng khách.

Cậu nghiến răng, hùng hổ đạp cửa... nhà chính mình.

"Dịch Dương Thiên Tỉ." Vương Nguyên quát.

Huỵch một cái, Vương Nguyên giật mình, tưởng suýt đánh rơi tim.

Biết rõ ràng là Dịch Dương Thiên Tỉ lại tự tiện vào nhà mình lần nữa, nhưng cái sự xuất hiện bằng cách là lao ra bất ngờ của hắn khiến Vương Nguyên ngỡ ngàng không ít. Nam nhân vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo như sáng nay đi làm, sơ mi đóng thùng quần âu. Ống tay áo mặc dù đã xắn cao tới khuỷu tay, xong Vương Nguyên vẫn nhận ra nó bị vấy chút dầu mỡ màu nâu trên nền xanh lam bạc hà. Người đàn ông cao lớn nằm vật ra đất.

"Anh..." Vương Nguyên lắp bắp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn định đi tới xem hắn có bị thương kẻ đâu hay không.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm dài trên sàn gỗ, gương mặt anh tuấn hơi mỉm cười, bàn tay khoa trương luồn vào tóc mai đã được chải keo cẩn thận. Mày kiếm đen đậm nhếch nhếch, "Vương Nguyên, em đánh rơi người yêu này."

Vương Nguyên ngớ người. Sau đó mới định thần trở lại, cậu sẵn đang cầm cặp táp trên tay, đuổi tên đàn ông nói năng buồn nôn đó quanh nhà.

❤💚Câu chuyện thứ hai.

"Vương Nguyên."

Dịch Dương Thiên Tỉ từ bên ngoài hung hăng xông vào phòng ngủ, Vương Nguyên bấy giờ đang đánh máy tính, ngồi trên bộ bàn ghế giữa phòng. Cậu đương ngậm vào miệng một ngụm trà, Vương Nguyên bị tiếng quát của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho suýt phun hết vào màn hình.

"Có nhà sao không ở..."

Vương Nguyên tính cầm cái laptop quăng vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, định hét lại là tên điên nào sống chết lôi cậu qua đây ở chung.

"...vì sao cứ ở trong tâm trí anh như vậy."

Vương Nguyên lại cầm dép lê đi trong nhà đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ. Combo một buổi tối ngủ cùng muỗi ngoài vườn.

❤💚Câu chuyện thứ ba.

"Vương Nguyên..."

Lại gì nữa đây.

"Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay...🎶🎶"

Vương Nguyên bất chấp mọi người đang ngồi làm việc bên ngoài, cầm cây chổi của bác lao công tiện đang đứng gần đó mà đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ từ tầng ba đến tầng một, từ tầng một lên tầng bốn.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi xem tối nay anh làm sao vào được phòng ngủ."

"Vợ, anh sai rồi."

Vương Nguyên càng chạy nhanh hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ bị đuổi còn cố tình đi thang máy. Kết quả...Vương Nguyên bị bắt lại.

Khoan! Hình như có gì đó sai sai, sao lại...

Vương Nguyên bị Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay ghim chặt, làm ra tư thế ép tường. Thang máy vừa kịp đóng lại, cũng là lúc người đàn ông ôm chặt cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ hôn môi Vương Nguyên, còn nhân lúc cậu tính mắng chửi mà đưa lưỡi vào, ở trong khoang miệng Vương Nguyên đùa nghịch.

Vương Nguyên bị hôn tới tối tăm mặt mũi, hai má cũng hồng phấn hết cả, cậu bực bội nói như trách mắng, "Dịch Dương Thiên Tỉ, phá vỡ quy tắc số bốn, hôn hít ở công ty, tối nay đừng hòng được ăn cơm."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẽ, vui vẻ hài lòng với hình phạt dễ thương của người yêu, tiếng cổ họng người đàn ông trầm lắm, còn có chút khàn khàn vì hương vị tình ái đang từng chút dâng trào. Hắn cố tình siết lấy eo gầy của Vương Nguyên, những đầu ngón tay nóng ấm áp lên da thịt cậu. Khiến Vương Nguyên qua một lớp vải áo mỏng, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ bỏng rát ấy.

"Chúng ta kết hôn đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ thì thào, từng từ từng từ gắn kèm một cái hôn mút. Hàm răng trắng đều của nam nhân nhẹ nhàng mà dấm dứt cắn gặm đầu môi Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngại ngùng đỏ bừng mặt, như có như không gật khẽ. Dịch Dương Thiên Tỉ thế nhưng vẫn có thể nhận ra cái chấp thuận của con thỏ nhỏ. Hắn tính đưa đầu tới, muốn lôi kéo Vương Nguyên vào một nụ hôn nồng nàn và dài dẵng.

Đinh một cái, cửa thang máy mở ra.

Nhân viên trên dưới công ty đang đứng đợi bên ngoài, đồng loạt nhìn thấy hết. Thế là Dịch Dương Thiên Tỉ buổi tối ăn cơm toàn thấy thịt mỡ là thịt mỡ.

***

Mọi người thất tịch vui vẻ❤💚❤💚❤💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro