Tập 8: Kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong triều giờ đây đang xôn xao việc mà Nhị vương điện hạ chết đi sống lại khiến cả hoàng cung dậy sóng. Mọi người đều lo lắng vì với tính cách của vị hoàng tử này thì sẽ lật tung cả triều để đòi lại vương vị, tới giờ vẫn bặt vô âm tín mà phía bên Thái Tử lại không có tin tức gì cả (triệu hồi thái tử liền a). Hoàng thượng thì đang đắn đo không biết cách giải quyết, cả triều đình giờ có thể nói là chiến tranh ngầm nhưng ẩn sau sự tỉnh lặng của mặt biển sẽ là con sóng thần rất lớn và dữ dội. Xem ra hoàng cung này không có ngày nào được yên cho đến khi hoàng thượng ra quyết định cuối cùng

Lại kể đến bên của Vương Nguyên....

Vẫn là nơi đó, nhưng vị Hạ vương phi kia bữa giờ vẫn không ghé thăm "hỏi han chăm sóc" cậu. À không, phải nói là hình như vị tiểu thư họ Hạ kia bữa giờ vẫn không ghé qua xem tình hình hay sai người đánh đập cậu nữa, chắc có thể là vì Nhị vương điện hạ tỉnh lại liền túc trực ở bên như một nô tì chăm sóc cho chủ nhân. Ả ta cũng không thường xuyên qua đây, nên cậu cũng có thời gian nghỉ ngơi mà hồi phục các vết thương, quân lính canh ngục cũng cho cậu cơm ăn nước uống đều đặn nên cũng dần hồi phục sức lực. Giờ cứ ngồi đây cũng không phải cách, cậu phải tìm ai đó cứu giúp mới mong trốn thoát. Nhưng mới tới thì có quen ai đâu chứ. Suy nghĩ suy nghĩ nào, phải tự thân vận động thôi Nguyên à

Chợt có tiếng của lính gác bên ngoài, những tiếng cụng ly và reo hò rất lớn

- Hôm nay Nhị vương điện hạ tỉnh lại nên được hoàng thượng mở yến tiệc chúc mừng, vì thế chúng ta cũng nên no say đi

Điện hạ mở tiệc mừng? Đúng là những người trong hoàng tộc có khác, thích mở tiệc lúc nào thì mở. Với cái tính ham ăn của cậu thì sẽ lao ngay vào đống thức ăn đó và nếm từng loại đến khi ngán thì thôi. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ đó, nhân lúc những tên kia đang uống rượu, ta phải thử (cố lên Nguyên ơi)

- Các vị đại ca

- Tiếu tử thối, có chuyện gì?Không còn phép tắc gì nữa à? (Ai cho các ông nói Bảo Bảo của tui như vậy)

- Nghe nói hôm nay hoàng thượng mở yến tiệc, tôi lúc trước cũng là người hầu cận bên cạnh điện hạ, nhưng tiếc bị người khác hãm hại không thể đến mừng rượu cho ngài ấy. Vậy huynh có thể cho tôi uống chút rượu xem như tạ tội được không?

Cậu nói rất rõ ràng , tuy không biết gì cả nhưng chuyện mà cậu bị nhốt vào đây một phần cũng liên quan đến Nhị vương gia kia. Thật may mắn khi những tên canh ngục này chắc là những thứ đần độn,chả trách chúng làm cai ngục cậu đã quan sát chúng mấy ngày nay, 

"Suốt ngày cũng chỉ biết rượu chè, ngồi nói nhảm gì mà hôm nay mới uống rượu vì Nhị điện hạ, không phải ngày nào các ngươi cũng lấy cớ để uống sao? Nào là Ngọc Hoa cung nữ gì đó được xuất giá các ngươi cũng uống, hoàng tử mất ngôi cũng uống. Đúng là mọt rượu!!! Những tên như thế này chỉ là đồ bỏ đi, suốt đời cũng chỉ để người khác trên đầu, mặc cho người khác đạp cho đến chết" *Cậu nghĩ*

- Ngươi có tư cách gì để uống? 

Một tên lớn tiếng hét thẳng vào mặt cậu, so với mặt cậu như hoa tuyết thì mặt hắn như Quan Vũ (mặt đỏ như gấc), miệng thì nồng nặc toàn mùi rượu không uống cũng đã say, thật biết hù dọa trẻ con mà. Cậu khẽ nhíu mặt nhăn mày một chút, nín thở một hơi mới nói tiếp:

- Chắc huynh không biết, lúc trước tôi là người Thái tử tin tưởng nhất, tôi tên là Tùy Ngọc, huynh không biết cũng phải, tôi lúc nào cũng ở trên còn các huynh đều ở dưới, người ở trên thì nhìn xuống nên tôi biết các huynh là ai

- Dựa vào đâu để ta tin ngươi?

Haizz, cái lý sự này của cậu cũng khiến bọn chúng tin răm rắp, thật là rượu làm người khác đến điên cả đầu, chỉ còn phút cuối nữa thôi cậu quyết phải làm thật tốt, lấy vật chứng để dọa bọn chúng, vật chứng là gì?

- Các huynh xem nè

Vội vàng lấy một tấm thẻ trong túi quần đưa đến trước mặt bọn chúng. Đó không phải là.....mệnh bài xuất cung của THÁI TỬ sao? Sao tên này lại có?Bọn chúng mặt mày từ đỏ sang trắng dần đến xanh xao  Đừng hỏi cậu sao cậu lại có vì cả cậu cũng không biết, mới tới đã thấy rồi. Nhưng trong mắt bọn chúng đây là mệnh bài có giá trị nhất trong hoàng cung, mà người có mệnh bài này cũng chỉ là Thiên đế (vua), Thái tử và con vua (số ít). Cả Hoàng hậu cũng không được cấp cho thì thằng nhóc này có tư cách gì lại được mệnh bài này? Chắc chắn thân thế của hắn rất lớn, có thể đầu bay lúc nào không hay. Thôi thì nên nhường bước cho hắn muốn làm gì thì làm để bảo toàn tính mạng

- Sao hả?

Giọng nói cậu lên cao, mặt hơi nghênh lên tỏ vẻ ta đây có quyền, lúc này bọn chúng đã thấy sợ rồi, được thế, cậu càng tỏ vẻ hài lòng, ra lệnh cho chúng mở cửa ngục

- Công tử, ngài muốn gì?

- À, muốn các huynh cho ta ra ngoài, trong này chán quá. Có được không?

- Không được!!!

Dù run như cầy sấy nhưng bọn chúng vẫn mạnh miệng mà nói 

- Hửm?

Có lệnh bài mà vẫn không được ra ngoài, tại sao? Hay vì mệnh bài này là mệnh bài xuất cung chứ không phải xuất ngục (liên quan thật), những người trong này uống rượu say bí tỉ, giọng nói lại ồm ồm khó nghe, càng lúc khiến cậu càng thắc mắc. Ra ngoài là một chuyện nhưng đàm phán với chúng là cả một vấn đề    

- Công tử à, ngục này vẫn có quy cũ. Không thể cứ đem mệnh bài ra thì có thể muốn ra khỏi ngục thì ra

- Vậy làm sao ta có thể ra ngoài được?

- Hạ thần.... không biết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro