Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tất cả bảo vật từ bảo khố của Thiên Nguyên Thánh Tộc, từ công pháp tu luyện, đan dược các loại cho đến hàng trăm ngàn các khí cụ hỗ trợ nghề nghiệp.

Nhân loại lập ra tân thế lực, Thánh Minh, hay còn có tên khác, Thánh Nhân Liên Minh. Bầu ra minh chủ và hội đồng tối cao, với mục đích, phát triển nhân loại đến tầm cao có thể đối kháng chư thần.

Hàng trăm triệu con người bước lên con đường tu luyện, họ được gọi là thế hệ tu sĩ đời đầu. Những tu sĩ này nhanh chóng và bắt đầu khám quá con đường tu luyện, liên tục tìm đến con đường chính xác.

Liên Minh cũng hỗ trợ cho trẻ em năm tuổi đi học, chỉ cần là con người khi đạt tới năm tuổi, đều sẽ đến Thánh Viện Sơ Cấp để học tu luyện. Chỉ cần đột phá Thánh Lực cảnh, bước vào Thánh Đan cảnh, là sẽ được đi đến Thánh Viện Trung Cấp.

Sau khi đột phá Thánh Đan cảnh, trở thành Thánh Linh tu sĩ, là có thể lựa chọn tiến vào các Thánh Địa hoặc Tông Môn. Số lượng tu sĩ càng ngày càng tăng lên, nhưng tài nguyên cũng vì vậy bắt đầu thâm hụt.

Lúc này Liên Minh đưa tới các lỗ giun, các tu sĩ có thể thông qua lỗ giun, đi tới một chiều không gian khác, tại đó các tu sĩ có thể bắt đầu thu thập tài nguyên tu luyện vô số, thậm chí là cơ duyên.

Nhưng đi đôi với việc này, các tu sĩ cũng phải chống lại với các quái vật ở chiều không gian đó. Từ đấy các tu sĩ bắt đầu chăm chú việc tu luyện chiến đấu, để có thể có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn.

Năm 3028, chỉ còn một tháng nữa là đúng một ngàn năm thành lập Liên Minh. Không khí hân hoan của mọi người, khắp nơi đâu đâu cũng thấy, còn đặc biệt hơn chính là, lần này vào đúng ngày kỷ niệm ngàn năm thành lập, Liên Minh còn tổ chức đại hội đi kèm.

Thiên Thánh Đại Hội, tổ chức tại một trong các tinh hệ trung ương, Thất Tinh Thánh Vực. Vô số tu sĩ lẫn phàm nhân đều ngóng chờ lần này đại hội, đó còn chưa nói đến tâm trạng hưng phấn của các thí sinh.

Ba hạng đầu sẽ được đi vào Phong Thánh Đài, không phải vì là phong thánh, mà đúng hơn là thỉnh thánh. Thỉnh thánh, thường sẽ là nhận được lời chỉ điểm, may mắn thì có thể nhận được thánh khí.

Cũng có thể là trực tiếp trở thành Thánh Nhân đệ tử, nhưng suốt ngàn năm qua chỉ có bốn người trở thành Thánh Nhân đệ tử, mà cả bốn hiện nay đều là các cao thủ đứng đầu Liên Minh.

"Hách Liên Nghĩa, ngươi đừng có mà có đánh chủ ý bậy bạ với Thiên Hương."

Một tiếng quát giận dữ vang lên, chấn động hoang mạc. Một lão nhân khuôn mặt giận dữ, toàn thân là vết thương nhưng vẫn ra sức bảo vệ một thiếu nữ ở sau lưng.

Đối diện có mấy người đang ném ra phù lục, pháp khí công kích lão nhân. Một thiếu niên đứng sau lưng nhìn thiếu nữ kia với ánh mắt dâm tà, nói:

"Nàng ta được bản thiếu gia chú ý, cũng là phúc diễm của nàng ta"

Thiếu nữ thiên dung diễm lệ, toàn thân quần áo bó sát khiến từng đường cong lộ rõ. Chỉ tiếc nàng lúc này khuôn mặt trắng bệnh, khoé miệng còn có vết máu đang chảy xuống, dường như bị thương không nhẹ.

Nhưng thiếu nữ lúc này đang ngồi dưới đất thiền toạ, mày liễu hơi nhăn lại. Nàng không biết bên ngoài sự vật, bởi trong linh hồn nàng, nàng đang cùng một nam tử thần bí trò chuyện.

"Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền tặng ngươi một kiện pháp bảo cửu phẩm!"

Nam tử thần bí không hề lộ ra dung mạo, chỉ thấy được y mặc một bộ quần áo cổ trang màu đen tinh tế, ngọc thủ trắng hồng hơn nữ tử đang đùa giỡn một con mèo trắng tuyết.

Vũ Văn Thiên Hương hai mày nhíu lại, nói:

"Tại sao? Ta cần lý do?"

Nam tử mở ra đôi mắt, khiến Vũ Văn Thiên Hương lập tức ngây người, không nghĩ con ngươi của nam tử này lại có đồ hoạ hoa sen nhiều cánh, nếu không phải người này thực lực khủng bố, nàng còn nghĩ y là dùng len mắt để đeo.

Nam tử chìa bàn tay ra, nói:

"Ngươi làm theo điều kiện, rồi ta sẽ nói lý do"

Vũ Văn Thiên Hương khuôn mặt đỏ lên bởi giận dữ, nàng nói:

"Cút! Ta còn lâu mới cho ngươi sờ ngực của ta!!!"

Nam tử nghe vậy, thu hồi ngọc thủ cười lớn:

"Quả nhiên là người mà ta quan tâm. Chúc mừng, ngươi thành công vượt qua kiểm tra! Ngươi đã trở thành đệ tử của ta!"

Vũ Văn Thiên Hương ngây người, nàng không nghĩ nam tử này từ đầu vậy mà chỉ đang kiểm tra nàng. Lúc này nàng nói:

"Được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, tu vi của ngươi là gì?"

Nam tử ánh mắt quét nàng một vòng, sau đó ném cho nàng con bạch miêu, nói:

"Cầm lấy, từ nay nó sẽ đi theo bảo vệ ngươi. Đừng nghĩ nó yếu, cho dù hiện nay Cổ Tiên cũng không thể thắng nó đâu"

Vũ Văn Thiên Hương bế lên bạch miêu nhưng nghe lên lời này suýt nữa ngốc. Cổ Tiên cường giả? Đó không phải cảnh giới chỉ có cao tầng của hội đồng mới có sao?

Người này tùy tiện ném ra một con mèo, nó thực lực liền mạnh hơn cả hội đồng? Y là ai? Chả nhẽ y là Minh Chủ Liên Minh? Nhưng nghe nói Minh Chủ là một vị lão nhân cơ mà.

Nam tử nói:

"Ngươi đi tham gia cái gì đó Thiên Thánh Đại Hội rồi đoạt hạng nhất cho ta, sau đó ta sẽ xuất hiện! Nếu ngươi không có đạt được, vậy đừng cầu ta xuất hiện làm gì"

Sau đó hắn biến mất. Vũ Văn Thiên Hương cũng tỉnh lại từ linh hồn, nàng phát hiện lão nhân kia đã bị đánh bại, đám người kia đang từ từ tiến lại chỗ nàng.

Vũ Văn Thiên Hương bờ vai có chút nặng, nàng quay sang thì phát hiện con bạch miêu đang ngồi trên vai nàng, mắt mèo thâm thúy nhìn đám người đang tiến đến gần.

Nó vuốt xoè ra, giơ lên một chút rồi đập xuống vào khoảng không. Nhưng một tiếng vang ầm ầm cùng dư ba cuồn cuộn thổi tới, Vũ Văn Thiên Hương không khỏi giơ hai tay lên che mặt.

"Meo? Yếu như vậy?"

Bạch miêu hơi ngạc nhiên, nó nhìn cái hố có hình chân mèo sâu hơn trăm mét thì có chút ngạc nhiên. Sau đó nó tức giận, vuốt mèo chỉ lên trời quát:

"Chết tiệt lão quỷ! Vậy mà phong ấn thực lực của bản miêu!!!"

Vũ Văn Thiên Hương lúc này mở mắt nhìn thấy hố sâu, lại nghe tiếng bạch miêu nói, nàng há hốc mồm mà sững sờ. Thật lâu nàng mới hỏi:

"Bạch miêu tiền bối, ngươi, tu vi ra sao?"

Bạch miêu bực bội một chút, nhưng đành liếm liếm vuốt mèo, nói:

"Trước đó thì mạnh hơn, nhưng bây giờ chỉ có tu vi Cổ Tiên thập giai đỉnh phong"

Vũ Văn Thiên Hương nuốt nước bọt một cái, Cổ Tiên thập giai? Đó không phải cảnh giới tiếp cận Vô Hạn Đế Tiên sao? Cổ Tiên cao thủ đều là đại năng trọng trấn nhất phương, làm việc gì cũng có thể làm chấn động Liên Minh.

Bạch miêu nói:

"Nếu cô đã là lão quỷ khảo nghiệm đệ tử, ta tự nhiên sẽ bảo vệ cô không bị nguy hiểm!"

Vũ Văn Thiên Hương hơi nhướn mày, nói:

"Tiền bối, vậy vị...sư phụ của ta kia rốt cục đã bao nhiêu tuổi?"

Bạch miêu xoè ra vài móng mèo tính toán, sau đó nói:

"Vũ trụ tồn tại thì hắn đã tồn tại, ngươi thấy hắn sẽ bao nhiêu tuổi? Con số chính xác đến ta cũng chịu, nhưng hắn là một người đặt nặng vấn đề tuổi tác, ngươi chớ trước mặt hắn nói hắn nhiều tuổi"

Vũ Văn Thiên Hương không nghĩ, người có bàn tay trơn bóng như vậy lại là một lão đầu tuổi thọ nhiều hơn cả vũ trụ. Lúc này bạch miêu quay sang lão già sắp chết còn hấp hối không xa nói:

"Ngươi vẫn là sớm đi giúp hắn đi, nếu không hắn chết thì sẽ không vui đâu"

Thiếu nữ nghe vậy thì giật mình, vội đi tới dùng đan dược chữa thương trong túi càn khôn lấy ra cho lão nhân uống. Lão nhân ho ra máu một lúc rồi mới yếu nhược đứng lên, nói:

"Tạ ơn tiểu công chúa cứu mệnh!"

Bạch miêu lúc này nói:

"Đi thôi, ở nơi này lâu không tốt. Ta thực lực bị phong ấn, nếu như có một tên Đế Tiên cường đại xuất hiện, ta không dám chắc có thể bảo vệ các ngươi"

Vũ Văn Thiên Hương hơi hoảng hốt sau đó vội nói:

"Được, ta trong túi càn khôn có một kiện phi vân toa thượng phẩm, để ta lấy đi ra rồi chúng ta sớm trở về gia tộc"

Vừa nói nàng liền lấy ra từ trong túi nhỏ một tấm thẻ bài, thẻ tạp dưới sự thúc dục của thánh lực, từ trong thẻ bắn ra một kiện vật phẩm.

Nói vật này giống phi thuyền cũng được vì dưới đáy nó có một bộ phận , nhưng nó cứ vậy lại có hình dạng không khác một cái thuyền buồm.

Bạch miêu nhìn thấy bộ dáng lai tạp này, nhất thời sắc mặt không được, nói:

"Đổi cái khác đi, bản toạ nhất nhất không đi vật này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên