Chương 3: ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với một người như Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, ngoài việc càng ngày càng trở nên tài giỏi hơn nữa, mối liên kết của cậu và cuộc sống bên ngoài là không có. Từ khi mẹ cậu mất tới bây giờ, Thiên Tỉ chưa từng lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả là người ba của cậu, tới trường học cũng chỉ là miễn cưỡng bị gò ép. Vậy mà lần đầu tiên có một người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cậu khiến cuộc sống vốn bình lặng của cậu dậy sóng. Trực giác cho Thiên Tỉ biết cậu tránh không nổi người này. Cũng không biết có thể nói là "người" hay không? Thiên Tỉ thực sự cảm thấy có phải bản thân vẫn chưa đủ năng lực hiểu biết, cho nên tới cả người máy trí tuệ nhân tạo cũng có thể ép buộc cậu được rồi?

Trong phòng nghiên cứu có một bóng trắng cứ chạy qua chạy lại, dây khí xanh xanh đỏ đỏ vương vãi khắp nơi, chú Phùng đang giữ cái bóng trắng này lại, cố gắng gắn vài sợi dây lại, mấy phút sau lại bị người nọ giãy ra, rơi lả tả trên mặt đất. 

Người mặc bộ quần áo trắng này tất nhiên không phải ai khác chính là siêu thiếu niên trí tuệ nhân tạo - AI - Vương Nguyên, cũng là cục nợ mới của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tại sao? Còn phải hỏi. Ngày Vương Nguyên tự mình nhập dữ liệu đăng kí vào trường trung học của Thiên Tỉ cũng đã tự động nhập mã theo dõi cùng mọi thông tin về Thiên Tỉ, đồng nghĩa với việc trên danh nghĩa người sử dụng Vương Nguyên chính là Thiên Tỉ. 

Thiên Tỉ nhìn bóng áo trắng chạy đi chạy lại  trước mắt có chút hoa mắt, khẽ day day thái dương, chú Phùng nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, Thiên Tỉ trong lòng một trận hắc tuyến, bề ngoài lại chỉ có thể trưng cái mặt lạnh như tiền ra để đáp lại. Chứ còn biết làm sao? Trên mặt cơ bản thì Thiên Tỉ đúng là chủ nhân của Vương Nguyên, lí thuyết là Vương Nguyên phải nghe theo lệnh của Thiên Tỉ nhưng Siêu Thiếu Niên bản 002 của Vương Nguyên có bộ xử lý tự động, hành xự theo ý muốn của Vương Nguyên, nói là chủ nhân chi bằng nói là người dọn dẹp hậu quả cho cậu ta thì đúng hơn. Thiên Tỉ chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt đi gặp người cha của mình mà hỏi cho ra lẽ cái bộ vi xử lí này ai làm mà lại có thể biến thái như thế?

-Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Nhìn này nhìn này, cái game này hay lắm này, cậu có muốn chơi chung không? Chơi đi chơi đi, tớ đăng nhập nick cho cậu rồi, cái này phải hai người mới chơi được, mau mau. 

Vương Nguyên ngồi ngó ngoáy trên ghế nghịch máy vi tính trước mặt., màn hình hiển thị một phần mềm game đấu súng nào đó, có hai cần điều khiển, hiển nhiên một cái là của Thiên Tỉ , một cái là của Vương Nguyên. Trên mặt Thiên Tỉ rớt xuống 3 vạch đen, cái máy tính đó là để chạy phần mềm của các robot, thông số dữ liệu kiểm tra linh kiện, vậy mà cư nhiên bị cậu ta trưng dụng ra làm máy chơi game? Hơn nữa, nói là rủ Thiên Tỉ, cậu còn chưa đồng ý có được không?

Thấy Thiên Tỉ vẫn đứng đực ra một chỗ, Vương Nguyên định lần nữa giựt mấy cái dây kiểm tra trên người xuống, chú Phùng liền cuống cuồng giữ giữ cậu ta lại, giọng bất đắc dĩ hướng Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ...Cháu...

Thiên Tỉ day thái dương, tiến lại, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Vương Nguyên, thực sự cùng cậu ta chơi game. Chú Phùng đằng sau cầm máy tính bảng, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, bắt đầu bấm loạn xem chỉ số và dữ liệu của Vương Nguyên.

- A...A...Ya...Ya... Thiên Tỉ chỗ đó, chỗ đó, .... Ai ya, tớ nói là chỗ bên trái cậu kìa... Ây yu.... Không bên trái tớ ấy.... A...

Vương Nguyên chơi tới mức nhập thần, cả người đều nghiêng nghiêng ngả ngả như thể đang ngồi trên xe bắn súng thật, tiếng BGM trong game bật to hết cỡ, giọng Vương Nguyên không ngừng nhí nhéo nhí nhéo bên tai, Thiên Tỉ nhẫn. Lần đầu tiên trong phòng thí nghiệm ở công ty lai có một trận ồn ào như thế này, cũng là lần đầu tiên Thiên Tỉ phải chịu cái cảnh ở giữa một đám tạp âm như vậy. 

Thiên Tỉ đưa mắt sang nhìn Vương Nguyên chơi đến hăng say, tay bấm điều khiển không ngừng, cách cách cười tới vui vui vẻ vẻ, cả cặp mắt đen láy đều phát sáng, nếu không phải biết cậu ta là AI , Thiên Tỉ cũng sẽ nghĩ cậu ta là một đứa trẻ bình thường, tới không thể bình thường hơn được nữa.Nhưng chính vì Thiên Tỉ biết Vương Nguyên là AI nên cậu mới không biết phải đối xử với cậu ta như thế nào.

Một AI thông thường sẽ không có những phản ứng linh hoạt, xử lí nhanh nhẹn như con người giống Vương Nguyên, càng không nói tới tự lựa chọn hoạt động của bản thân theo sở thích. Điều khiến Thiên Tỉ không thể buông lỏng cảnh giác với người bên cạnh chính là : Tại sao lại là Thiên Tỉ?

Thiên Tỉ chắc chắn không thể quên lần đầu tiên Vương Nguyên tự động thức tỉnh cậu ta đã có thông tin của Thiên Tỉ, còn tự nhập dữ liệu tên gọi của bản thân mình giới thiệu vô cùng trôi chảy. Cậu ta thậm chí còn cưỡng chế trốn ra khỏi viện nghiên cứu, tới trường của Thiên Tỉ, chuẩn bị mọi thứ tới mức hoàn toàn chu đáo. Phải nói rằng Thục Hiền là trường top, có những chuyên viên chuyên nghiệp bảo vệ thông tin dữ liệu của toàn bộ học sinh trong trường, vậy mà Vương nguyên có thể dễ dàng truyền dữ liệu của mình vào trường cậu. Và việc khiến Thiên Tỉ băn khoăn nhất chính là Vương Nguyên để cậu làm chủ nhân của mình. Theo như vi xử lí của cậu ta, cậu ta có quyền chọn lựa việc mà mình muốn làm, tức là cậu ta muốn Thiên Tỉ làm chủ nhân của cậu ta. Nhưng rõ ràng Thiên Tỉ và Vương Nguyên tiếp xúc nhau tới bây giờ mới có 3 lần, dù cho người đầu tiên cậu ta gặp là Thiên Tỉ cũng không tới mức như vậy chứ?

Thiên Tỉ nhìn về phía sau, Đình Phùng đang chau mày vào số liệu của Vương nguyên, sắc mặt không hề tốt. Điều này chứng tỏ, Vương Nguyên , AI này không hề đơn giản , ít nhất là đối với Thiên Tài của công ty này- Đình Phùng cũng không thể kiểm soát được.

Vương Nguyên, Rốt cục là như thế nào?

"Xoẹt" "Xoẹt" 

Màn hình máy tính đột nhiên rẹt rẹt, hình ảnh chập chờn lúc được lúc không cuối cùng tắt hẳn. Vương Nguyên vốn đang ồn ào ở bên cạnh cũng đột nhiên yên lặng. Thiên Tỉ nhìn sang thì thấy Vương Nguyên đã gục xuống, điều khiển trong tay rơi xuống đất.

- Vương Nguyên? - Thiên Tỉ khẽ đưa tay lay lay. Không tỉnh.

- Nó ngừng hoạt động rồi.

Từ bên ngoài có thanh âm trầm thấp quen thuộc. Thiên Tỉ dựng thẳng lưng. Là cha cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro