Chương 5: Bước tiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật là ngày nghỉ của tất cả mọi người, số lượng người đổ ra các khu vui chơi giải trí tất nhiên nhiều không kể hết. Một người thông minh không bao giờ lựa chọn đi chơi trong thành phố vào ngày nghỉ.
Đúng. Đấy là suy nghĩ của một người thông minh.
Thiên Tỉ, có thể không thông minh, nhưng nhất định cũng không cách quá xa chữ "thiên tài",  hiện tại đang cầm que kem vị dâu đứng nghiêm trang tới không thể nghiêm trang hơn đựoc nữa.
Một người đủ thông minh, lại ghét đám đông như Thiên Tỉ,lại làm cái trò hề này ở trung tâm giải trí? Chuyện này có nằm mơ cũng không bao giờ xảy ra.
Lí do duy nhất chỉ có 1: Vương Nguyên.
Không biết vì lí do gì, Vương Nguyên luôn luôn biết cách lôi kéo Thiên Tỉ sa chân tham gia vào những việc Thiên Tỉ khẳng định mk sẽ không bao giờ làm.
Chính bản thân Thiên Tỉ hiểu rõ, đối với 002 cậu đối xử đặc biệt. Không thể từ chối. Đó là điều Thiên Tỉ nhận ra sau gần 1 tháng ở cùng với Vương Nguyên.
002 này không được lập trình sẵn, mọi cách hành xử, lời nói đều tự nhiên, các chọn lựa cũng đưa ra khiêna người khác bất ngờ. Đôi khi Thiên Tỉ còn cảm thấy quên mất Vuơng Nguyên chỉ là 002.
Vương Nguyên không thể ăn kem. Robot không thể ăn uống được gì. Nhưng đối với những viên kem tròn tròn mềm mềm, Vương Nguyên lại kìm lòng không được mà muốn mua nó. Cậu không ăn, còn có người khác ăn hộ.
Người khác ở đây, tất nhiên là chỉ Thiên Tỉ =))))
Vương Nguyên hài lòng chụp bức ảnh Thiên Tỉ cầm que kem dâu nhìn ngố tệ. Lại bắt đầu di chuyển địa điểm tới khu chơi trò cảm giác mạnh.
Thiên Tỉ vậy mà cũng rất ngoan ngoãn bỏ cây kem vào thùng rác,lau lau ngón tay, cầm ví tiền theo sau mua vé tàu lượn siêu tốc cho Vương Nguyên.
Hành động vô thứ, dường như chiều theo ý của Vương Nguyên đã thành điều quen thuộc.
Thiên Tỉ không hề nhận ra rằng bản thân mình vốn chưa bao giờ chơi những trò chơi như thế này. Những năm tháng ngụp lặn trong học hành cùng những con số Thiên Tỉ đã sớm quên cảm giác chơi đùa là như thế nào.
Cho đến khi bị Vương Nguyên kéo đi chơi, Thiên Tỉ mới bi đát nhận ra, cậu vậy mà lại sợ độ cao.
Khi chiếc xe bị nâng lên cao, cao thật là cao, tới mức những người bên duới đêud trở thành những chấm nhỏ li ti, gió lạnh quật vào mặt như những cái dao nhỏ, cả thế giới của Thiên Tỉ dường như bị dốc ngược.
Tai Thiên Tỉ ù đi, đảm bảo nếu giờ có ai ở dưới nhìn thấy được cũng đều trợn mắt vì Thiên Tổng thực sự bị băng tới mức mặt cắt không còn giọt máu rồi.
Đai bảo hộ giày cộp sớm đã bị Thiên Tỉ bấu tới đỏ cả lòng bàn tay. Chiếc cần trục bắt đầu di chuyển, thế giới vốn đang dốc ngược liền liên tục chao đảo.
Đầu óc Thiên Tỉ rỗi loạn.
Trọng lực cơ thể bị cưỡng ép thay đổi, phản lực bị vô hiệu hoá, lực đẩy mạnh gấp 145 lần trọng lực ban đầu, tốc độ quay 70 vòng/phút, tổng lực cơ thể phải chịu.... Tổng lực phải chịu....
Thiên tài số học, tính nhẩm chưa bao giờ là khó, giờ lại bị quay tới mức trời đất trăng sao cũng không biết gì.
Hoang mang.
Mất cân bằng.
Cả thế giới chao đảo.
Cảm giác mất đi chỗ dựa, bao nhiêu kũ năng đều bị vô hiệu hoá.
Cảm giác này....
Giống như ngày hôm ấy, vô lực nắm lấy bàn tay của mẹ, dùng mọi biện pháp cũng không thể để mẹ nắm lấy tay mình.
Giống như khi mẹ ra đi. Điểm tựa duy nhất trong cuộc đời biến mất. Chênh vênh,không kiếm soát.
Không yêu thương.
Luôn cô độc.
- THIÊN.....TỈ....AAAAA.....
TIếng gọi bị gió át vang vọng ngắt quang bên tai. Thiên Tỉ bừng tình trong cơn choáng váng. Cậu nhân ra cả người mình đều là mồ hôi, lạnh buốt. Nhưng lòng bàn tay lại ấm áp.
Vương Nguyên ngồi ghế bên cạnh. Tóc bị gió thổi bay, cái mũi đỏ hồng, lòng bàn tay nắm lấy bàn tay Thiên Tỉ.
Một tay bắc lên làm loa, hét lớn:
- TỚ Ở ĐÂY NÈ! NGAY BÊN CẠNH CẬUUUUUU!
Vương Nguyên mỉm cười, giang cả tay cả chân lắc theo nhịp của cái cần cẩu,vui vẻ nắm tay Thiên Tỉ, nhìn Thiên Tỉ mà cười thật vui vẻ.
Thiên Tỉ vô thức nắm chặt bàn tay trong tay mình.
A
Thế này....
Thật là tốt....
______
Cuối cùng thì cáu cần cẩu cũng chịu hạ xuống, Thiên Tỉ cả người cứng ngắc tháo đai bảo hộ, lòng bàn tay đông cứng vẫn nắm chăt tay Vương Nguyên.
Trái ngược hoàn toàn với Thiên Tỉ, Vương Nguyên sức sống căng tràn, hăm hở lắc lắc tay Thiên Tỉ:
- Không ngờ cậu lại sợ mấy trò này a~
Thiên Tỉ không có sức đáp lại, ném cho Vưong Nguyên một ánh mắt miệt thị.
Vương Nguyên cười hì hì nói:
- Được được, không chơi taud lượn nữa, dẫn cậu đi nhà ma. Hôm nay tớ sẽ tôi luyện can đảm cho cậu! Let 's go!!!
Cả một ngày chủ nhật, người đông thật đông, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi đủ mọi nơi, ăn đủ mọi thứ. Dù Vương Nguyên không cần ăn,nhưng đối mặt với con phố ẩm thực vẫn không cam lòng mà bất chấp cho đồ ăn vào miệng. Hai đứa cứ thế từng hàng từng hàng gọi đủ món ăn, tay trái cầm một cái,tay phải cầm một cái, tay người kia cầm đồ ăn, tay người này cầm nước uống, ăn đến mức hoa mày chóng mặt, đến mức Thiên Tỉ không nhận ra mình đã đi ăn đồ ăn ven đường, đã uống chung với người khác 1 cốc siro, đã nắm tay người ta tới tận khi về nhà.
Bình yên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro