#33 : Tôi nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên gọi điện cho Thiên Tỉ( người hiện đang là tổng tài của công ty Thiên Viễn)

_ Học trưởng, dựa vào kết quả học tập cũng như tinh thần trách nhiệm của em mà nói, em có thể vào công ty của anh làm việc không .

_ Hả? Sao cơ? Có thể đưa ra cho tôi một lý do hay không?

_ Em nói ra anh sẽ tin chứ.

_ Cứ nói đi, không phải ngại.

_ Bởi vì anh, bởi vì em muốn được trông thấy anh mỗi ngày, à, mỗi gìơ, không, mỗi phút mỗi giây mới đúng _ Vương Nguyên nói một lèo, cảm giác hai má nóng bừng lên vì thổ lộ hết những gì giấu kín bao năm qua.

_ Xin lỗi, cậu không cần phải đến công ty của tôi để làm việc đâu.

Câu nói như sét đánh ngang tai cậu, *đoàng* cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình nổ tung ra , thật thẳng thắn, cậu thở dài nặng nề từ bỏ cơ hội

Thế nhưng trước khi cậu buông tay cúp điện thoại, chất giọng trầm ấm đầu dây bên kia không nhanh không chậm, nhàn nhạt phun ra ba chữ.

_Tôi nuôi em.

#candy: Vâng, một khi làm con dâu Thiên gia tôi là không phải làm gì cả, ở nhà và đợi Cục Bông nhà tôi về thôi, có gì chồng nó nuôi. Nhà chả có gì ngoài điều kiện mờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro