iĐoản văn #7: Đi Hàn .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bắc Kinh.

_ Dịch Dương Thiên Tỉ.

_…………

_DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ

_........

_CÁI ĐỒ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ KIA.

_hả?

Tới lần thứ ba Dịch Dương Thiên TỈ mới quay ra nhìn bé con,mắt mở to nhìn cậu ngẫm nghĩ một hồi, rồi như chợt hiểu ra điều gì tiến đến bên cạnh cậu, vỗ vỗ hai má cậu.

_ À, lâu rồi không gặp, xinh ra đấy.

Song lại tập trung ngồi im trên ghế chờ.

Vương Nguyên nghe vậy chợt ngẩn người ra, bối rối cúi gằm mặt xuống che dấu hai má đỏ ửng. Nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ sát thủ ban nãy nghiến răng nói.

_ Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm qua tớ nhắn tin cho cậu như thế nào? Tớ nói hai đứa cũng nhau mặc đồ trắng cơ mà. Sao hôm nay cậu dám....

_ Mặc đồ đen ngầu hơn mà.

Vương Nguyên mặt mày như đưa đám hằm hằm nhìn cái người mặc đồ đen từ đầu tới chân kia, bực bội dậm chân xuống đất, rủa thầm.

Ngầu..ngầu cái khỉ mốc.Đồ đáng chết.

Vương Nguyên tạm chấp nhận cái lý do đó, thôi không truy cứu nữa. Căn bản có việc cậu còn để ý hơn việc đồ đôi này

_Dịch Dương Thiên Tỉ?

_Hả?

_Lâu không gặp tớ cậu không có gì để nói hả?_ Giọng Vương Nguyên nhẹ như gío, ủy khuất nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ

_ Ờm, lâu lắm không gặp.

_Rồi sao nữa?_Hai mắt cậu long lanh dán lên mặt đối phương _nói nhớ tớ đi, nói đi, nói đi.

Nhưng có vẻ đối phương không có  chút để tâm nào cả, chỉ chăm chăm nhìn về phiá trứơc, không nóng không lạnh phun ra một câu.

_Ờm, hết rồi.

Nhiệt độ trên quảng trường giảm xuống đột ngột, Vương Nguyên lạnh lùng nhìn đối phương, bao nhiêu uất ức đều bay đi mất, chỉ còn lại tức giận lẫn bực dọc. Cậu đứng lên, không ngồi cạnh Thiên Tỉ nữa mà đến bên cạnh Đại ca.

Được lắm, để rồi xem ai hơn ai?

#CÒN #NỮA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro