Siêu Đoản Văn #2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẢM NHẢM ĐÊM KHUYA

=====

Vương Nguyên bước vào phòng khách, không khí hôm nay im lìm đến lạ, Dịch Thiếu lẽ ra phải phủ phục trên sô pha nhìn cậu với hai cái đèn pha ô tô sáng rực mới phải.

Ồ!

Vương Nguyên lùi lại vài bứơc, lẳng lặng ra ban công ngẩng mặt lên trời ba giây, sau đó nhìn xuống sàn nhà thở dài

Cũng không phải gío mùa về đi.

Đừng thắc mắc tại sao Vương Nguyên cậu lại có mấy hành động kỳ lạ đó. Căn bản tên hỏng cơ mặt kia có bao gìơ bỏ lỡ một phút được bám mông cậu đâu, hơn nữa hôm qua cậu vừa cho hắn lăn ra phòng khách tạm trú, đáng lý hôm nay phải ra sức lấy lòng cậu chứ.

Lại đi vào phòng khách nhìn quanh quất một lượt, cậu phát hiện ra trên bàn có một bức thư . Cầm lên đọc:

" Vương Nguyên, bà xã yêu dấu của anh. Thật buồn khi anh không thể ở bên em được nữa, anh là bất dắc dĩ mới phải ra đi như thế, hy vọng em ở lại sẽ yên bình và hạnh phúc. Ký tên: Cục Bông Nhỏ của em"

Nét chữ ngay ngắn nhảy nhót trêu tức trứơc mặt cậu, khóe miệng cậu giựt giựt, sau đó không một lời mà ném thẳng tờ giấy xuống đất, điên cuồng dẫm đạp.

- Cái tên Vương bát đản nhà anh, yên bình cái em gái anh ý. Anh hết việc để làm hả, một tin nhắn có ba tệ mà còn ki bo, có bíêt tờ thư này mất những hai mươi tệ mới mua được không hả. Đi ăn sáng thôi mà cũng bày đặt lâm ly bi đát, về đây tôi cho anh biết tay...A a a a...

Dự là có người ở quán ăn bị sặc nước canh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro