Chương 1: Là mơ, hay là thực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách... tách...tách
Hả tiếng nước từ đâu phát ra đây, mình đang ở đâu thế này. -Tôi tự hỏi chỉnh mình khi đập vào mắt tôi chỉ có bóng tối.
Âm thanh giọt nước rơi xuống rơi xuống khoảng không ngày càng lớn hơn, cho đến khi nó đã đủ lớn để làm nhức màng nhĩ của tôi thì lúc đó đó bóng tối bao quanh đã được thay đổi bằng cảnh sắc của một căn hẻm bốc mùi hôi thối, đầy xác chuột, ngay cả cơn mưa đang bây giờ cũng chẳng thể gột rữa được mùi hôi thối đó.
Theo bản năng, tôi liền chạy ra một con đường trước mặt nơi tưởng như không có mùi hôi thối đó. Ra khỏi con hẻm, tôi liền nhận ra kiến trúc ở đây mang rõ nét đặc trưng của thời kỳ âu cổ. Tiếp theo đó ánh nhìn của tôi liền bị thu hút bởi một ngọn lữa đang bùng cháy rực trong cả cơn mưa, xung quanh là biết nhiêu người vây quanh, hoang hô reo mừng.
Cảm giác gì đây – Tôi tự hỏi chính mình khi lồng ngực tôi dần trở nên nhức nhối, hơi thở dần trở ngưng kết.
Hà...hà...hà...mình mình không thể thở được, cái gì đây?! Mình không thích cảm giác này chút nào.
Không biết từ lúc nào mà nước mắt tôi đã rơi xuống, hòa lẫn với nhưng giọt mưa đang lăn đầy trên khuôn mặt của tôi. Trái tim tôi hiện giờ như đang bị ai nắm lấy, điên cuồng đập loạn trong lồng ngực tôi, cơ thể thì vô thức mà lê bước chân về phía ngọn lữa đó, mỗi bước đi của tôi đám người trước mắt dần trở nên biến mất, cho đến khi chỉ còn tôi và giàn lữa trước mặt.
Quảng đường 200 mét trở nên dài hơn bao giờ hết, càng đến gần giàn lữa cơ thể tôi ngày càng run lên, nước mắt thì không ngừng mà rơi khi nhận ra đang có ai bị trói ngay giữa ngọn lữa. Cho đến khi đã đủ gần, tôi như bị mất hết sức lực mà khuỷu xuống khi nhìn rõ khuôn mặt ở trên đó.
AAAAAAAAAAAAAAA- Lồng ngực tôi như bị xé tan ra, trái tim như đã bị ai đánh cắp. Tôi quỳ trong cơn mưa mà gào thét, suy nghĩ hiện giờ của tôi cũng đã bị ngắt quảng bởi nỗi đau mà chính tôi không thể hiểu rõ chúng, dường như một thứ gì đó quan trọng của tôi đã biến mất.
***
Tôi vùng dậy
Hờ... hờ...hờ... Tôi đang cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình và ngăn lại cái nhịp thở đang nhanh một cách bất thường, và cả những dòng nước mắt không tự chủ mà liên tục chảy ra của tôi.
Sau một hồi cố gắng thì tâm trạng của tôi dần đã trở nên bình thường, nhưng chiếc gối mà tôi đã nằm thì lại ướt sủng đi mất. Ánh mắt chứa đầy sự chán ghét mà nhìn vào chiếc gối nhưng tôi vẫn cầm nó lên và đem đi xử lí nó.
Sau khi đã giải quyết hết mọi việc thì tôi liền cầm chiếc balo đang nằm trên ghế ăn mà bước ra ngoài đường, bắt xe buýt đến trường. Như thường ngày tôi liền chọn ngay chiếc ghế đơn bên trái của chiếc xe, khi đã an vị trên vị trí của mình, tôi liền suy nghĩ về những giấc mơ mà tôi đã mơ qua.
Chính xác thì cái tình trạng này của tôi mới xảy ra vào đúng một tháng trước, tuy không liên tục nhưng mỗi lần mơ qua đều mang cho tôi một cảm giác rất là tang thương, những giấc mở đó toàn là kết thúc về cái chết của một người mà tôi không hề biết đến nhưng lại mang lại cảm giác đau đớn đến nỗi khi thức dậy cảm giác đó cũng không kết thúc mà vẫn tạo dư chấn.
Tôi trầm mặc suy nghĩ về vấn đó thì bỗng có một giọng nói cắt ngang quay suy nghĩ tôi
- NGƯƠI NGHĨ ĐÓ THẬT SỰ CHỈ LÀ MỘT GIẤC MỘNG THÔI SAO- Một giọng nói lạnh đến thấu tâm can vang lên.
Hả - Tôi liếc nhìn xung nhưng không có ai, chỉ có mình tôi đang ngồi trên chuyến xe buýt này.
Rốt cuộc giọng nói đó là tự đâu ra - tôi tự hỏi chính bản thân mình.
hửm – Liếc nhìn ra bên ngoài, có vẻ như đã đến bến của tôi rồi.
Bầu trời hôm này không hề đẹp chút nào, mây đen giăng kín khắp nơi, nhưng dòng điện lôi như đang đua nhau tranh bá ở trên vùng trời đó.
Hôm nay sẽ xảy ra vấn đề gì đó - Ngước nhìn bầu trời tôi vô thức tự nhủ, ngay sau đó tôi mới chợt nhận ra là tại sao tôi lại có suy nghĩ đó.
Nhưng tiếng trống báo hiệu vô học thì lại không quan tâm tới thắc mắc của tôi mà dừng vang. Chắc tôi phải chạy thì mới kịp, dù cho không sợ bị phạt khi đi học trễ nhưng nếu vậy thì phiền phức lắm thà mệt một chút thì hơn.
Sau một hồi cố gắng thì tôi đã thành công mà ngồi vô bàn học của mình, hôm nay là một tiết tự học và điều phiền phức là đứa bạn cùng bàn vẫn còn nhiều mồm như mọi hôm nếu là một tháng trước thì tôi có thể cùng ngồi nói truyện với nó, nhưng dạo này tinh thần tôi đã bị bài mòn quá nhiều khiến cho tôi không còn hứng thú gì lắm với mọi thứ không liên quan tới tôi.
Ngay khi tôi đang tính chợp mắt một hồi thì giọng nói lạnh thấu xương kia lại vang lên - THỜI KHẮC ĐÃ ĐẾN...KKK
Vừa dứt là cả căn phòng học liền sáng lên, một luồng ánh sáng trắng bắt đầu từ trung tâm căn phòng rồi lan ra từng ngóc ngách cho đến khi mắt của tôi không còn thấy gì ngoài những ánh hồng mờ ảo và ánh sáng chói đó, tiếp theo đó một cơn buồn nôn mạnh mẻ bắt đầu kéo tới, cơ thể như đang kéo dãn ra. Tuy nhiên việc này cũng chỉ kéo dài trong vài giây rồi mọi thứ đều trở lại như cũ. Nhưng quá yên tĩnh, tôi đưa tay vỗ vài cái nhưng không nghe được gì, ngay cả mắt tôi cũng chưa thể phục hồi.
Xúc giác tôi dần cảm nhận được một sự nóng ấm đang lan tỏa tới bàn tay, và dần là cả người. Sau đó các giác quan bị tê liệt hồi này đã được hồi phục lại, nhưng thứ tôi thấy đầu tiên khi mở mắt không phải cảnh thường thấy ở trong lớp học mà là ba bức tượng to lớn đã và đang đập vào mắt tôi.
Những bức tượng, chữ " đẹp" cũng không thể nào diễn tả được vẻ đẹp của chúng, một sự nguy nga, mang vẻ đẹp sánh ngang với thánh thần mang lại một cảm giác uy nghiêm, cung kính tới nghẹt thở cho người nhìn khi nhìn thẳng vào trong những bức tượng. Tuy nhiên không biết vì sao một tia căm hận lại bỗng sượt qua tâm trí của tôi khi nhìn vô những bức tượng đó, một cảm giác thật khó tả.
Dần dần, những âm thanh nhốn nháo của đám người đang vây quanh tôi dần xuất hiện. Những sắc thái xuất hiện trên những khuôn mặt của đám người rất đa dạng nhưng đều có điểm chung là đó chính là nỗi sợ và sự hoang mang.

- CHÀO MỪNG NGƯƠI ĐẾN TỚI " HẠ CHI GIỚI" , DẠ NHẤT THIÊN- Âm thanh xung quanh liền vụt tắt khi giọng nói u lạnh đó xuất hiện bên cạnh tai tôi.
Tôi ngưng trọng liếc nhìn sang bên cạnh nhưng khi nhìn thấy hình dạng của chủ nhân giọng nói lúc trước thì tâm trí tôi liền giãn ra. Đó chỉ là một huyết sắc hồn ma bé nhỏ, thay vì đáng sợ thì hồn ma đó lại thiên về dễ thương hơn, thật là khác biệt so với giọng nói của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro