Chap1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Thiên Nguyệt: Cha Mẹ là sát thủ nổi tiếng của thế kỉ 21. Con gái thì ngược lại hoàn toàn . Tính tình ngây thơ vô số tội . Sắc đẹp thì khỏi phải chê , đẹp nghiêng nước nghiêng thành .

- Xin mọi người chú ý ! Chúng tôi vừa phát hiện ra 1 hang động ẩn sâu dưới núi ... _ Người phát thanh viên trên ti vi rõ ràng nói

 Tiểu Nguyệt thì vừa ngậm kẹo , vừa " vểnh tai " lên nghe. Bất chợt cô ngẩng đầu lên nhìn :

- Oa nơi nào đây ta ?

Nhớ đến lời mẹ dặn , cô vội vàng vào phòng. Nào là bánh kẹo , truyện tranh , quần áo , số còn lại là vũ khí. Sau khi chuẩn bị xong , 1 thân 1 người tiểu Nguyệt lên đường tìm hang động . 2 tiếng sau , Nguyệt mới lết xác đến nơi . Trước mắt cô là 1 hang động rất rộng và sâu . Do bản tính trời sinh cái tính tò mò , Nguyệt đi sâu vào bên trong , 1 luồng sức mạnh vô hình kéo cô vào trong .

 Trong khi đó , tại 1 thế giới song song khác , 1 quốc gia thời cổ đại , trong hoàng cung :

- Bẩm hoàng thượng , hoàng phi vừa bị hôn mê bất tỉnh _  thái y

- Thế à ? _ hoàng thượng lạnh giọng

- Vâng thưa hoàng thượng , liệu người có thể ghé thăm hoàng phi được ko ạ ? Hoàng phi đang rất mong người _ thái y

- Ngươi nhiều lời quá rồi đấy ! Bảo cô ta trẫm đang bận chăm sóc hoàng hậu _ Hoàng thượng tàn nhẫn nói 

- Dạ vâng , thần xin cáo lui _ thái y

15 phút sau :

- Thưa hoàng thượng , thần vô phương cứu chữa , xin người hãy trách tội _ thái y

- Cô .... cô ta chết chưa ? _ HT ( hoàng thượng )

- Dạ thưa ,  hoàng phi đã tắt thở và theo như kết quả điều tra cho thấy hoàng hậu chính là thủ phạm _ thái y

- Mau đi chuẩn bị tang lễ đi _ HT

- Thế còn hoàng hậu ? _ thái y tò mò

- Ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy ! _ HT

- Thần ko dám , thần cáo lui _ thái y

20 phút sau :

3s

2s

1s

- Ui da ! đau quá , khổ thân bé mông đáng thương của tui _ giọng nữ nhi yếu ớt vang lên .  Nắp quan tài mở tung  , mọi người hoảng sợ lùi về phía sau, hoàng thượng thì nhíu mày nghi hoặc. 1 thân ảnh đứng dậy , mặt mũi lem nhem , tóc tai bù xù . Bảo Nghi lắp bắp lên tiếng :

- Hoàng phi , người còn sống !

* Bảo Nghi : nô tỳ thân cận của hoàng phi 

Tất cả mọi người đều giật mình sau câu nói của Bảo Nghi, hoàng hậu lúng túng hỏi lại :

- Muội là hoàng phi ư ? Không phải muội đã chết rồi sao ? _ HH ( hoàng hậu )

- Mấy anh chị , cô chú bác , ông bà là ai mà sao tụ tập đông vui ở đây thế ? Ở đây có cỗ à ?_ Tiểu Nguyệt ngây thơ hỏi 

- Hoàng phi , người sao vậy ? Người ko nhận ra chúng nô tỳ sao ? _ Bảo Nghi 

- Này chị gì gì ơi , em vẫn bình thường , khỏe mạnh , ko sứt mẻ miếng nào mà ! _ Nguyệt

Vì bị Nguyệt bỏ lơ , hoàng hậu tức giận , nũng nịu vs HT :

- Hoàng thượng ! Thiếp quan tâm đến muội ấy mà muội ta bỏ lơ thiếp kìa _ HH

Trước chán ghét hoàng phi nên HT cũng đồng tình vs hoàng hậu :

- Hoàng phi, nàng cư nhiên lại nói vậy ? _ HT

Nhg ko 1 hồi âm đáp lại . Hoàng thượng giận dữ nhìn sang bên thì thấy hoàng phi đang quỳ lạy trước nô tỳ :

- Hoàng phi , sao người lại quỳ trước chúng nô tỳ ? _ Bảo Nghi

- Xin các anh các chị cho em về đi , em ko phải là hoàng phi , em không muốn vào trại thương điên cùng các anh chị đâu _ Nguyệt nức nở

Thấy đống lộn xộn trước mặt , HT ra lệnh :

- Đưa hoàng phi hồi Thanh Cầm cung cho trẫm ! _HT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro