3. NGẪU NHIÊN GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngẫu nhiên gặp mặt

“Khoan đã! Ngươi đứng lại! Phong Nhược Lâm!!!” Hoàng Thiên Ly nói to.

Công tử áo tím chậm rãi đứng lại. Ly vội vàng chạy đến đứng trước mặt hắn, ánh mắt ảm đạm che giấu xúc động. “Ngươi ghét ta đến mức thấy ta là liền bỏ đi sao?”

Phong Nhược Lâm hành lễ, từ tốn trả lời: “Công chúa thứ lỗi, thần không có ý tránh mặt người, chỉ là thần...”

Ly liền ngắt lời: “Ngươi rõ ràng rất ghét ta! Ta làm gì sai chứ? Nói đi! Giải thích cho ta nghe!”

“Công chúa không sai. Chỉ là thần cảm thấy mình không hợp với người. Thân phận của người quá cao quý. Mong công chúa sớm tìm người khác. Thần xin phép cáo lui.” Dứt lời, hắn liền dùng khinh công bỏ đi.

...

Trở lại với Ảnh hậu ngốc bị đánh ngất và suýt bị bắt cóc. Nam nhân ôm Linh vào ngực, chuẩn bị rời đi thì một thanh đoản đao bay vút tới đã ngăn bước chân hắn.

“Là ai???” Giọng nói lạnh lẽo vang lên
.
“Giang hồ gọi ta một tiếng Thiên Diện Ma. Duy chỉ có Thiên Linh công chúa gọi ta là Thiên.” Mặt nạ bạc sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Một thân áo bào trắng cùng mái tóc đỏ rực chói lóa. Môi mỏng khẽ nhếch lên, tựa như vị thần cao ngạo nhìn xuống nhân gian.

“Hừ, thì ra là Ngạo. Mặc kệ ngươi là Ma hay là Ngạo, phá hỏng chuyện tốt của ta, đồng nghĩa với chết.” Hắn đặt Linh tựa vào tường, rút ra vũ khí tấn công.

Nhanh chóng phản công, Ngạo nở nụ cười tỏa nắng: “Bắt cóc tiểu bảo bối của hoàng thất ngay trên đất của Thiên Nguyệt quốc, ngươi cũng quá to gan rồi, giáo chủ ma giáo! Nếu là người bình thường khác, ta sẽ không quan tâm, nhưng người ngươi đang âm mưu bắt cóc là tiểu muội muội kết nghĩa xinh đẹp của ta. Thế nên, ta ngăn cản nha~”

Hai bên đánh nhau kịch liệt, ánh sáng từ vũ khí liên tục lóe lên. Những âm thanh dồn dập. Tiếng động ngày một lớn đã kinh động binh lính tuần tra.

“Có kẻ đánh nhau! Mau chóng đi kiểm tra!!!”

Thấy tình hình không ổn, nam nhân áo đen vội vàng xoay người bỏ chạy. Kẻ khác không sao, nhưng nếu Hoàng đế Hoàng Thiên Lam biết chuyện, nhất định sẽ đuổi cùng giết tận ma giáo chứ chẳng chơi. Chưa kể, hắn từng tuyên bố, nếu bắt được giáo chủ ma giáo, khẳng định sẽ THIẾN ngay tại chỗ, sau đó bán vào thanh lâu. TMD, ai đã đưa tên không bình thường này lên làm Đế thế???

Chờ kẻ kia đi khuất, Ngạo đỡ lấy Ảnh hậu ngốc vẫn đang ngất xỉu nhảy lên một mái nhà gần đấy. Hai tay nhẹ nhàng vỗ vào gò má hồng hồng, khe khẽ gọi: “Linh nhi, đã an toàn rồi! Nên tỉnh lại a~ Tỉnh dậy đi nào!”

Hoàng Thiên Linh nghe tiếng gọi, mơ màng mở mắt. Trước mắt mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy một mặt nạ bạc, đầu óc hỗn loạn, thế là vừa hét lên vừa giơ tay tát thẳng người trước mặt.(-_-!!) CHÁT một tiếng rõ to. Chiếc mặt nạ bạc rơi ra khỏi gương mặt kia. Ngạo hốt hoảng bịt miệng Linh, kéo nàng tựa vào ngực mình. “Đừng nổi nóng! Ta đến muộn, thật xin lỗi.”

Ơ... ta nổi nóng khi nào? Chẳng phải ngươi là kẻ muốn bắt ta đi sao? Khoan đã! Linh ngước mắt nhìn lên. Nam nhân có cặp mắt hoa đào đang đầy vẻ hối lỗi, sống mũi cao cao như được gọt dũa, môi mỏng màu hồng nhạt khẽ hé mở, tựa như tô son. Trên gương mặt như được điêu khắc tinh tế kia đang xuất hiện bốn chữ: Ta biết sai rồi. Cảm giác như sau lưng hắn có cái đuôi đang lắc qua lắc lại làm nũng ấy! Và quan trọng nhất là, tóc hắn màu đỏ và hắn. không. có. sừng!!!

“Đẹp...” Cuộc đời làm diễn viên ta gặp không biết bao nhiêu nam nhân đẹp. Tuy nhiên, khiến ta cảm thấy thật sự ngưỡng mộ chỉ có “thiếu gia Bắc Kinh” Lộc Hàm mà thôi! Tiếc là, chưa kịp làm quen thì đã xuyên không. Hửm, các người thắc mắc về scandal á? Tha cho ta, kiếp trước ta dù hơn 20 tuổi nhưng vẫn chưa được tình yêu đích thực đây. Ta không giống một số kẻ dựa dẫm nam nhân để nổi tiếng đâu. Nói thẳng ra là ế đó.

“Linh nhi là đang mê đắm vẻ đẹp của ta sao? Trước nay luôn chê ta hệt như nữ nhân mà. Hôm nay sao thế?” Ngạo dịu dàng sờ trán Linh.

“Ta chê ngươi? Tại sao lại chê? Và... ngươi là ai?”

“Linh nhi, nàng... nàng đang hỏi gì thế?"

"Sao cơ?"

"Ta là Ngạo. Nàng gọi ta Thiên, còn bảo Thiên hợp với ta, như là bầu trời che chở nàng. Thế nào mà...” Trong đôi mắt đẹp ánh lên sự hốt hoảng.

“Ta... Ngươi đừng như thế. Ta thật ra... mất trí nhớ. Nên không nhớ ai cả đâu. Đừng buồn nữa, nhé! Nam nhân đẹp như ngươi, u sầu không thích hợp...” Linh xoa xoa nơi khóe mắt Ngạo, nghiêng nghiêng đầu cười.

“Linh, mất trí có lẽ tốt hơn. Chỉ hy vọng nàng sống tốt, chẳng hạn, đáng yêu như bây giờ.” Ngạo cũng nở nụ cười, với tay nhặt chiếc mặt nạ lên định đeo vào.

“Để ta, ta giúp ngươi.” Linh cầm lấy chiếc mặt nạ từ tay Ngạo, nâng tay đeo lên cho hắn. “Ngươi đẹp thế này, tại sao lại che giấu a?” Bàn tay nàng khẽ chạm vào tay hắn, tim Ngạo khẽ đập nhanh một chút.

“Ta muốn chỉ một mình Hoàng Thiên Linh nàng biết được gương mặt của ta. Thế nào? Đẹp thế này đem ra ngoài người khác sẽ bắt cóc ta đi mất, nàng sẽ đau lòng chứ, tiểu bảo bối?” Ngạo cúi người, hôn nhẹ lên trán Linh.

Ngượng ngùng đẩy hắn ra, Linh véo hắn một cái rồi xoay lưng đi, che giấu vết đỏ hồng trên gò má. “Đồ tự luyến!”

“Haha, nàng thế này vẫn là đáng yêu, thật khiến ta muốn ôm vào lòng để yêu thương mà!” Dứt lời liền ôm lấy tiểu mỹ nhân trước mặt vào lòng, thẳng hướng trở về Trúc Yên lâu.

“Này, đi... đi đâu?” Linh hơi giãy dụa.

“Ngoan, ta đưa nàng về Trúc Yên lâu uống trà. Có lẽ mọi người đang chờ nàng đấy!” Siết chặt người trong lòng hơn một chút. Hai bóng dáng một trắng một hồng đan xen vào nhau, nổi bật trên nền trời.

-----------Hết chương 3 rồi--------

Đừng trách tại sao chương này quá nhiều về Ngạo, hãy trách Ngạo cho Yu ăn thính ngập mặt, bị tim hồng che mờ mắt. Mấy người ăn thính đi, hãy ship Ngạo Linh ahihi *vẫy khăn*

P/s: không tìm ra nam nhân tóc đỏ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yu