5. TRÚNG ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chương 5: Trúng độc

Hoàng cung...

Choang! Tiếng đổ vỡ phát ra từ cung của Lam đế. Hoàng Thiên Ly cùng Hoàng Thiên Linh dự định lên mái nhà ngắm trăng đi ngang đấy, định ghé vào rủ Lam đế đi chung nghe tiếng động thì hoảng hốt lao vào. Hoàng Thiên lam nằm dưới sàn nhà, khóe môi còn vương máu, bên cạnh có một tách trà vỡ nát.

“Đại ca!!!”

Tổng quản thái giám Tiểu Hỷ nhanh chóng gọi thái y đến. Ly cùng Linh hỗ trợ nhau dìu Lam lên long sàng.

“Thái y, thế nào rồi? Ca ca ta có sao không?”

“Bẩm tam công chúa, tiểu công chúa. Hoàng thương trúng một loại độc của ma giáo...” Thái y ngập ngừng nhìn Linh.

Ly xoa trán, nhìn muội muội mình: “Muội trở về cung đi. Ta sẽ thông báo cho muội sau.”

Ánh mắt Thiên Linh lo lắng nhìn Lam rồi gật đầu rời đi. Chờ Linh đi khuất, thái y vội vàng giải thích: “Tam công chúa, xin người đừng hiểu lầm thần nghi ngờ Thiên Linh công chúa là nội gián ma giáo như trước khi người mất trí nhớ. Chỉ là loại độc này, vẫn không nên để thần nữ thuần khiết như tiểu công chúa nghe được.”

“Ừ, ông nói đi, là loại độc gì?” Ly thở phào nhẹ nhõm.

“Loại độc này do ma giáo giáo chủ chế tạo ra, tác dụng vô cùng đáng sợ. Khi uống phải nó sẽ khiến cho ‘ấy ấy’ nổi  mẫn đỏ, nếu không chữa trị kịp thời sẽ phải cắt bỏ, độc sẽ tiếp tục lan khắp cơ thể, chết là chuyện sớm muộn.”

“‘Ấy ấy’ mà ông nói là gì thế? Là thứ bí mật à? Jj phải không? ”

“Tam công chúa, người có phải nữ nhân không đấy?”

“Xem ta là nam nhân cũng được mà. Nói đi!”

“Ặc, đúng là cái jj đấy ạ.”

“À.” Ly đến bên long sàng, gào khóc thảm thương: “Đại ca đáng thương của ta ơi! JJ của ca vốn đã bé như trái ớt chưa chín rồi mà còn phải cắt bỏ đi. Ông trời thật tàn nhẫn với jj bé nhỏ mà.”

Lam đế vừa tỉnh lại, nghe được đoạn khóc than cho jj của mình, trên trán chảy xuống vài vạch đen, giơ tay gõ trán Ly. “Muội diễn hơi quá rồi. Không tới nỗi ca thành thái giám đâu! À mà khoan đã! Ở đâu ra tin jj của ca nhỏ.như.quả.ớt.chưa.chín hả???” Lam gầm lên.

“Ơ thế ca không hay biết gì sao? Lạ nhỉ? Cả hoàng cung này trừ tiểu Linh ra thì ai cũng rõ mà. Còn có tin rằng một khắc ca ra tận 14 lần...”

(1 khắc = 15 phút =))))

“Hoàng.Thiên.Ly!!!” Mặt Lam xám xịt.

“Tâu hoàng thương, có thư từ ma giáo.” Tiểu Hỷ cung kính nói.

“Hoàng Thiên Lam, khi ngươi đọc được bức thư này thì ta biết ngươi đã trúng độc ‘jj tình yêu’ của ta rồi. Thuốc giải à? Thật đáng thương cho ngươi, chỉ có một mình ta biết thôi, vì đây là độc do ta chế tạo ra mà. Dùng tiểu công chúa Hoàng Thiên Linh ra trao đổi với giải dược. Nếu không thì chờ jj bé nhỏ của ngươi rụng mất đi.                                          
Giáo chủ ma giáo”

Hoàng đế Hoàng Thiên Lam nổi giận đùng đùng, vo tròn bức thư định ném đi thì Ly đột nhiên giật lấy, đưa đến ngọn đèn dầu. Một lớp giấy cháy hết, lộ ra bên trong một lá thư khác.

“Thật ra còn một người nữa biết giải dược đấy. Đó là Châu Nguyệt Lam, thần y ở núi Tịch Thần. Nhưng ta thừa biết ngươi đọc xong thư sẽ ném ngay đi, không quan tâm đến có bí mật bên trong đâu. Lam đế là tên đại ngốc!”

Đọc xong bức thư, trán Ly xuất hiện hàng loạt hắc tuyến. Ma giáo giáo chủ nhà ngươi có thông minh hơn ai đâu chứ? Từ nội dung thư đến cái tên loại độc mà ngươi đặt ra cũng đủ thấy ngươi quá ngốc rồi.

“Châu Nguyệt Lam ta đã từng gặp qua, cũng biết hiện giờ hắn đang ở đâu. Ca, chịu khó chút vậy.” Hoàng Thiên Ly dứt lời liền dùng khinh công chạy đi mất dạng.

Chẳng ai hay biết, trong lúc Lam đọc xong bức thư đầu tiên, có một dáng hình nhỏ bé đứng trước cửa phòng, buồn bã lặng lẽ rời đi.

...

“Hoàng Thiên Linh, đại ca ngươi trúng độc của ta. Nếu muốn thuốc giải, canh ba ngày mai, dùng chính ngươi đổi lấy. Gặp nhau tại chân núi Tịch Thần.”

Linh ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bên cửa sổ, ngẩn người nhìn bức thư cầm trên tay, gió thổi khiến mái tóc dài tung bay hòa cùng hoa trước cửa nhưng chẳng hề làm mất đi vẻ đẹp thiên tiên ấy mà còn thêm chút tiên khí. Chén trà trước mặt đã nguội từ lâu, cánh hoa rơi đầy trên mặt nước.

“Linh nhi!... Linh nhi!... Hoàng Thiên Linh!” Ngạo vừa gọi vừa lay lay người đang ngồi như bức tượng kia. Không phản ứng. Hắn cúi người, nói khẽ vào tay Linh: “Linh nhi! Hồn trở về với thân xác nào!”

Hơi thở nóng ấm phả đến thành công kéo Ảnh hậu ngốc trở về thực tại. Linh giật mình ngã người ra phía sau, vừa hay lồng ngực Ngạo là chỗ dựa.

‘Ơ...”

Ngạo nở nụ cười, ôm Linh vào lòng, cằm thon dài đặt trên vai nàng: “Suy tư chuyện gì mà nhập tâm, ngẩn người đến như thế hử, Linh nhi? Ta gọi mấy lần mà nàng chẳng hề động đậy.”

“Thiên...” Có nên nói hay không? Chuyện này, ta tự giải quyết thì phải thế nào? Nếu ngược lại có gây tổn thương ngươi không, Thiên?

“Ân, ta đây. Sao thế?” Giọng nói trầm thấp, dịu dàng như dòng nước ấm xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của Linh.

“Ta...” Một mặt ta muốn nói, mặt khác lại không.

“Linh nhi, nàng có chuyện gì rối rắm ở trong lòng, đúng không? Nói cho ta nghe, ân?” Dưới ánh nhìn đầy lo lắng và lồng ngực ấm áp kia, Linh hưởng thụ hết tất cả, tay nâng lên đưa bức thư cho Ngạo.

Đọc xong bức thư, Ngạo cau mày, nhìn Linh: “Nàng dự định sẽ thế nào?”

“Ta cũng không biết... Thiên, ta rối lắm...”

“Ngoan, bình tĩnh. Chúng ta sẽ như thế này... rồi... sau đó... Nàng tin ta chứ?”

“Ừm, ta tin ngươi, Thiên. Ngày mai cứ thế làm.”

--------------------Hết chương 5----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yu