Hoắc tiểu thư chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Hoắc thừa tướng từ khi đám tang thừa tướng diễn ra đến nay luôn chìm trong sự tĩnh mịch, chưa từng ồn ào như hôm nay. Nô tì bưng nước chạy ra vào liên tục, ba bà đỡ bu xung quanh thai phụ đang đến lúc lâm bồn.

- Mau lên, người đâu thay nước, phu nhân gắng lên- bà đỡ mặc bộ đồ thêu hoa huệ đứng bên phải vừa sai người hầu vừa động viên thai phụ.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa - Hoắc phu nhân giống như chút hết sức lực cả đời vào thời khắc này, nàng không ngừng hét lên trong đau đớn, chỉ mong sao đẻ ra một đứa con gái vì hoàng thượng đã hứa sẽ cho đứa trẻ sống nếu như nó là con gái.

- Đầu ra rồi, phu nhân mạnh nữa lên- bà đỡ có thân hình to nhất đứng giữa đỡ lấy đầu đứa trẻ.

- Oe Oe, tiếng đứa bé khóc vang vọng khắp phủ Hoắc thừa tướng.

Hạ nhân bên ngoài vui mừng vì cuối cùng Hoắc phủ không tuyệt hậu rồi, từ khi Hoắc lão gia chết ai cũng lo lắng Hoắc phủ không có người kế thừa.
Khác với vẻ vui mừng bên ngoài, trong phòng ngoài tiếng đứa bé khóc, bà đỡ ai cũng im lặng.
- Đưa con cho ta- Hoắc phu nhân giờ tay đón đứa bé từ tay bà đỡ. Bà đỡ hơi ngừng lại nhưng cũng giao đứa bé ra.
- Là con trai sao? Con trai của ta với Hiên sao? Nó thật đáng yêu, cái mũi này, cái môi này giống y Hiên- nàng vừa nói vừa khóc, không hiểu khóc vì đứa con trai mới ra đời làm nhớ đến người phu quân đã mất hay khóc vì nhìn thấy tương lai của nó.
- Phu nhân, nhưng mà Hoàng Thượng nói...- mấy bà đỡ đồng loạt quỳ xuống.
- Thì sao chứ? Có ai thấy đứa bé này là nam hài sao? Rõ ràng là con gái của ta, vài ngày nữa ta sẽ diện kiến bệ hạ- nàng đã có tính toán trong lòng, tạm thời phải để con trai chịu ủy khuất vậy.
- Đúng vậy ạ, tiểu thư thật thanh tú, nhìn y như phu nhân vậy, sau này chắc chắn sẽ nghiên nước nghiên thành như phu nhân hồi trẻ vậy- sau một phút bần thần, bà đỡ mặc áo hoa xum xoe. Đúng vậy, phu nhân là người thông minh, người luôn có cách giải quyết của mình, mấy bà làm gì phải lo lắng cơ chứ. Chỉ cần nói với thiên hạ là phu nhân sinh một tiểu thư là được.
- Vậy phu nhân người đã kiếm được tên cho tiểu thư chưa? Bà đỡ bên trái nãy giờ chỉ im lặng làm theo sai bảo, giờ mới mở miệng ra nói.
- Phụ thân nó đã đặt rồi, nam thì tên Hoắc Minh Nguyệt, nữ thì tên Hoắc Uyển Lan, nó là nam nhưng phải sống trong thân phận nữ nhi, gọi là Nguyệt Lan đi- Hoắc phu nhân nhìn con trai thở dài.
- Hoa lan dưới ánh trăng, thật là một cái tên hay- nô tì thân cận của Hoắc phu nhân-Tiểu Tú cảm thán.
- Ta mệt rồi, gọi vú nuôi cho tiểu thư bú đi- nàng uể oải nằm xuống.
- Nô tì tuân lệnh- mọi người đồng thanh rồi lần lượt đi ra.
Lý Ngọc Cầm nằm trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp mà hơi tái xanh vì mới sinh con, nàng nhớ đến phu quân, nếu phu quân có ở đây thì sẽ xoa đầu nàng nói không sao đâu, đã có ta lo rồi. Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng và con. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của nàng, phu quân đã đi xa thật rồi, giờ nàng phải thay phu quân bảo vệ cốt nhục của người thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro