Chương 13: Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Tử Thư bỗng nhiên dừng bước, cau mày quan sát cửa ra vào bốn phương thông suốt trong địa huyệt, chợt nói: “Trong địa huyệt này có nước chảy, có gió, chắc hẳn không phải người giở trò.”

Y không dám nói tinh thông dược lý, nhưng Hoàng thượng hiện nay, Thái tử Hách Liên Dực ngày trước từng có chút giao tình với vu đồng Nam Cương ở kinh thành làm con tin, vu đồng khi đó mượn cớ theo mệnh của “Vu Y cốc” hành thiện ở Trung Nguyên võ lâm, không ít bí dược Nam Cương mới nghe lần đầu đều là thông qua Vu đồng này.

Chu Tử Thư chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy nhiều năm, chưa từng nghe nói thứ gì có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác sau khi tiếp xúc với chúng như vậy.

Ôn Khách Hành nghe thế gật đầu hỏi: “Vậy là có người dùng thuật kỳ môn độn giáp*, vây chúng ta ở chỗ này – thứ kia ngươi có hiểu không?”

*Kỳ Môn Độn Giáp là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sẽ có lợi cho ta và phương vị nào sẽ bất lợi cho ta, rồi ta có thể dựa vào đó cải thiện vận mệnh của ta cho từng thời điểm. 

Chu Tử Thư không chút hoang mang nói: “Ngươi nói cái gọi là tam kỳ, bát môn, lục giáp?”

Ôn Khách Hành kinh ngạc nói: “Ngươi tạp học khá tinh, còn từng nghiên cứu…”

Chu Tử Thư không chút hoang mang nói: “Đương nhiên không hiểu, ngươi nói ‘kỳ môn độn giáp’, ta chỉ nghe nói ba từ này mà thôi.” Y dù sao cũng không đi được, bèn dứt khoát ngồi ngay dưới đất, lưng dựa tường, không cẩn thận động đến vết thương, nét mặt hơi khó coi, rùng mình, không thể ngờ mình cũng có ngày bị một con súc sinh giày vò thảm thiết như vậy, thật là càng ngày càng bị mèo ghét chó chê.

Ôn Khách Hành nghĩ mình ít nhất còn biết “tam kỳ bát môn” là chỉ cái gì, có chút cảm giác ưu việt, lại nghĩ đến Chu Tử Thư giúp người chỉ vì hai đồng bạc, chút cảm giác ưu việt đó cũng tiêu tan luôn. Y nghiêng đầu nhìn vết thương trên vai Chu Tử Thư,cười cợt trên tai họa của người khác, nói: “Cho ngươi lo chuyện bao đồng, ôm thủy quỷ coi thành nữ hài tử.”

Chu Tử Thư nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý.

Ôn Khách Hành im lặng đứng dậy, đi một hồi lại trở về, Chu Tử Thư cảm thấy trên vai chợt lạnh, mở mắt trông thấy Ôn Khách Hành cầm chiếc khăn đã nhúng nước, chậm rãi giúp y chà lau vết thương lộn xộn.

Chu Tử Thư lập tức tránh né theo bản năng, lại bị Ôn Khách Hành đè vai: “Đừng nhúc nhích.”

Chu Tử Thư vẻ mặt đau khổ hỏi: “Nước này ngươi lấy từ đâu thế?”

“Dưới sông.” Ôn Khách Hành nói, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung: “Nước chảy, sạch lắm.”

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng, dù rằng trong lòng biết sông kia là nước chảy, đừng nói là lau vết thương, dù uống cũng được, nhưng vừa nghĩ đến dưới dòng nước vô hại nọ có một đám vật sống không tầm thường kia là nổi hết da gà.

Ôn Khách Hành tinh mắt, thấy y nổi da gà, lập tức vui vẻ trêu chọc: “Bản thân ngươi dáng vẻ như ăn mày mà còn chê thứ khác bẩn? Được rồi, làm bộ yểu điệu cái gì, đàng hoàng chút đi.”

Chu Tử Thư biết y nói có đạo lý, vẫn ghét bỏ mà nhìn thoáng chiếc khăn y cầm trên tay, có mùi thơm xộc vào mũi, bên góc còn thêu một khóm hoa lan rất nhỏ nhưng hết sức tinh xảo, đượm mùi son phấn âm nhu, nếu bảo là thứ nữ nhi dùng thì kích cỡ dường như hơi lớn, hoa văn cũng quá mộc mạc, nếu nói là nam nhân… đại lão gia nào lại mang theo món này trên người?

Không nhịn được liếc Ôn Khách Hành một cái, ánh mắt hơi cổ quái, xung quanh không có người ngoài, Chu Tử Thư liền trắng trợn chế giễu lại: “Ta nói lão huynh, sao ngươi lại mang theo đồ của cô nương, chẳng lẽ có nỗi niềm gì khó nói?”

Ôn Khách Hành đang chậm rãi lột mảnh áo dính máu bết trên da y khỏi vết thương, nghe vậy mặt không biểu cảm thêm chút sức, xé miếng vải bố bám trên vết thương kia, Chu Tử Thư “á” một tiếng, ngũ quan đều nhíu lại.  Ôn Khách Hành mới khoan khoái điềm nhiên như không nói: “Đây là hoa khôi Tố Nguyệt công tử của thành Dương Châu tự tay tặng, ngươi không biết nhìn  hàng thì có thể bớt vài câu cho đỡ lòi cái dốt.”

Sau đó trực tiếp xé vật Tố Nguyệt công tử tự tay tặng thành từng mảnh, cột lên vết thương của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không biết người Giang Nam thoáng như vậy, dù là kinh thành bên sông Vọng Nguyệt ba mươi dặm, vào thời điểm lão Hoàng đế còn tại vị, thời buổi loạn lạc bại hoại nhất cũng chưa từng nghe nói tới nam sủng, chứ đừng nói đến nam quán*, nam khôi.

*Nam quán: Cùng nghĩa với kỹ viện, nhưng ở đây là nam nhân.

Ôn Khách Hành dùng ánh mắt hết sức cảm thông nhìn y mà hỏi ngược: “Ngươi lớn lên ở thế ngoại đào nguyên* sao? Người của Thiên Song chẳng lẽ đều là đồ nhà quê? Hay là ta đoán sai?”

*Thế ngoại đào nguyên: Ý chỉ nơi đẹp đẽ, rời xa thế tục, tiêu dao một cõi.

Chu Tử Thư cười nhạo: “Ta đã bao giờ thừa nhận…”

Y còn chưa nói xong, Ôn Khách Hành bỗng nhiên ra tay như chớp, khẽ đâm một phát trên đại huyệt trước ngực y. Chu Tử Thư đang mệt mỏi cực kỳ, Thất khiếu tam thu đinh đều đang làm loạn vẫn cố gắng áp chế, bị một nhấn của Ôn Khách Hành làm cho đau không nhịn nổi, lập tức khom lưng kêu lên: “Ngươi…”

Ôn Khách Hành cọ cằm, thâm ý nói: “Ngươi bị nội thương rất nghiêm trọng làm sao thân thủ vẫn còn tốt như vậy? Thiên Song chắc chắn không bỏ qua cho ngươi. Theo truyền thuyết thì Thất khiếu tam thu đinh là thứ giết người ghê gớm nhất. Ta lại thấy ngươi vẫn ăn được uống được chạy được nhảy được, rất có tinh thần, tuy hơi ngốc nhưng không phải cách ngốc do trúng cái đinh quỷ kia, lẽ nào là ta thật sự đoán sai?”

Chu Tử Thư mồ hôi đầm đìa, còn không quên gằn ra mấy chữ: “Ôn… Khách Hành, mẹ… mẹ kiếp tổ tông ngươi…”

Thấy y không làm bộ làm tịch bóng gió các hạ trường thọ, tại hạ đoản mệnh các kiểu, Ôn Khách Hành tuy rằng bị mắng cũng thấy có chút hả hê, vì thế bất động như núi nói: “Tổ tông nhà ta không biết họ tên, sớm đã thành người thiên cổ rồi, chỉ sợ không được đâu. Nếu các hạ tẩy dịch dung đi, để tại hạ được thấy diện mạo thật một lần, nếu là mỹ nhân, tại hạ trái lại có thể lấy thân báo đáp.”

Chu Tử Thư cắn chặt răng, lưng cong như tôm, nén đau cố gắng điều động nội tức ngăn chặn mấy cây đinh muốn tạo phản kia, nghe thấy y còn lải nhải không thôi, rốt cuộc không nhịn được cáu kỉnh cắt ngang: “Mẹ kiếp câm miệng đi!”

Ôn Khách Hành lập tức câm miệng, khoanh tay đứng nhìn nhưng không hề có cảm giác tội lỗi.

Chẳng biết qua bao lâu, Chu Tử Thư mới mở mắt, trong mắt còn có tơ máu, chỉ là người ngoài không thể nhìn ra sắc mặt chân thật, nhưng cũng biết là chẳng dễ coi, nói: “Trời sáng rồi.”

Thất khiếu tam thu đinh bình ổn, bên ngoài trời đã sáng – hai người bị nhốt trong địa huyệt quỷ dị này cả một đêm.

Ôn Khách Hành dường như không sốt ruột giống y, nghe vậy gật đầu: “Xem ra người kia quá nửa là cố ý dẫn dụ ngươi vào, rắp tâm phải vây chết ngươi bên trong.”

“Vây ngươi!” Chu Tử Thư nói.

“Rõ ràng là ngươi, ta là người tốt!” Ôn Khách Hành so đo từng tí.

Chu Tử Thư không thèm để ý đến y, vịn bức tường đất đứng dậy dựa lên đó mà cân nhắc xem làm sao đi ra ngoài, chỉ nghe Ôn Khách Hành lại hỏi: “Chu Tự, ngươi có sợ chết không?”

Chu Tử Thư nói: “Sợ.”

Ôn Khách Hành nhìn y khá bất ngờ. Chu Tử Thư nghiêm trang nói: “Ta tích đức còn chưa xong đâu, bây giờ xuống, kiếp sau chưa chắc Diêm vương chịu cho đầu thai.”

Ôn Khách Hành thoáng ngẫm nghĩ rồi quả quyết nói: “Vậy trước kia ngươi chắc chắn không phải là dạng tốt đẹp gì.”

Song còn chưa chờ Chu Tử Thư trả lời, y đã nghiêm túc dị thường hỏi tiếp: “Nếu ngươi vốn không tốt đẹp gì, giờ này mới nhớ đến chuyện tích đức hành thiện, còn có tác dụng không?”

Chu Tử Thư thẳng lưng, thuận miệng nói: “Sao lại không có tác dụng, ngươi chưa từng nghe nói ‘buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật’ sao?”

Ôn Khách Hành vội đứng dậy đuổi theo, miệng hỏi: “Ngươi đi đâu đấy?”

“Ăn thịt chó.” Chu Tử Thư đáp, “Hiện giờ người kia chỉ vây chúng ta ở nơi này thôi…”

“Vây ngươi!” Ôn Khách Hành sửa lại.

Chu Tử Thư liếc y, tiếp tục nói: “Súc sinh kia không nhỏ, đủ ăn vài ngày, không xong nữa thì còn có thứ dưới sông, dù sao cũng chẳng chết đói được, mặc kệ tên áo đen kia là thứ gì, đến lúc đó nhất định sẽ ra gặp.”

Ôn Khách Hành cực kỳ sợ hãi nói: “Hôm qua ngươi còn chê nước sông bẩn mà hôm nay đã muốn ăn rùa không mai dưới nước*?!”

*Ý nói đám quái vật sống dưới nước. 

“Cho nên ngươi định để mình chết đói, sau đó phơi thây chờ đám rùa không mai kia đến gặm ngươi?” Chu Tử Thư liếc y một cái, tổng kết, “Ôn huynh thật là thánh nhân mà.”

Trong địa huyệt không có ánh sáng, may mà Chu Tử Thư vốn định trốn đi giữa đêm, mang theo được vài cái đồ lấy lửa, còn có một viên dạ minh châu nhỏ từ đợt cướp phú tế bần dọc đường lúc trước, tuy rằng nhỏ xíu, chỉ có thể phát ra một chút ánh sáng, nhưng cũng đủ cho hai người miễn cưỡng nhìn được. Nửa khuôn mặt y bị ánh sáng le lói của dạ minh châu chiếu vào, vừa vặn giúp Ôn Khách Hành không thấy rõ sắc mặt và ngũ quan khiến người ta mất ngon kia, chỉ có một đôi mắt sáng rực  nghiêng nghiêng nhìn qua, mang theo loại hài hước bỡn cợt không nói nên lời.

Ánh mắt kia khá quen.

Ôn Khách Hành suy nghĩ hồi lâu, chẳng nhớ mình từng trông thấy ánh mắt như vậy từ trên gương mặt mỹ nhân nào, nhất thời không tiếp lời.

Hai người trầm mặc, Chu Tử Thư thính tai nghe được tiếng hô hấp của một người, không phải y, cũng không phải của Ôn Khách Hành. Y cười cợt, quả nhiên có người đã hết kiên nhẫn.

Y ra đứng lại bên dòng sông nọ, khom lưng dùng nước dưới sông rửa tay, thuận tiện bóp cổ một con quái vật ý đồ đánh lén, xách cả người nó lên ném xuống đất, quái vật kia chưa rên được một tiếng đã gãy cổ chết, Chu Tử Thư vốc chút nước chậm rãi uống.

Ôn Khách Hành vốn cũng là một tên lưu manh chẳng để ý gì, hơi suy tư nhìn y một cái, dùng mũi chân khều thi thể quái vật rồi đá nó sang bên, bắt chước người kia uống mấy ngụm nước sông cho trơn họng.

Đúng lúc này, một luồng kình phong tập kích sau lưng, Ôn Khách Hành như sớm đoán được, không chút hoang mang tránh ra, một thanh cương đao sượt góc áo y rơi xuống nước, “tõm” một tiếng. Chu Tử Thư cười rộ, khoanh tay ở bên xem náo nhiệt: “Ngươi xem, Ôn huynh, ta nói là tấn công ngươi mà? Rước lấy người vắt hết óc muốn xử lý như vậy, ngươi khẳng định cũng chẳng phải thứ gì tốt lành.”

Trong góc địa huyệt tứ xứ đều có cương đao bắn ra, mà những cương đao ấy bỏ qua Chu Tử Thư, đều nhắm thẳng vào Ôn Khách Hành, cơ hồ đan thành một phiến đao phong kiếm vũ* – Ôn Khách Hành lại không hề chật vật, khinh công còn cao minh hơn Chu Tử Thư tưởng tượng.

*Đao phong kiếm vũ: gió đao mưa kiếm. Ý nói đao kiếm tấn công dày đặc đến mức như gió như mưa. 

Chỉ thầm mắng to trong lòng – nam nhân họ Chu này một câu cũng phải trả thù đủ, bụng dạ hẹp hòi tột cùng, đâu chỉ không phải thứ tốt, y quả thực chẳng phải thứ gì xem được.

Ôn Khách Hành giơ tay đánh bay một thanh cương đao, lưỡi đao kia sượt ống quần Chu Tử Thư ghim xuống đất, nói: “Thấy chết không cứu, Chu mỹ nhân, ngươi tích đức hành thiện vậy đó hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#priest