Toàn thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu của A Liên vừa bắt đầu được một lúc liền kết thúc. A Liên, Dao Lăng, Dao Nguyệt, cả ba người, thực lực hơn hẳn đối phương, ra tay đánh ba tên tân sinh lớp A không một chút nương tay. Ly Tư lão sư, cũng rất nhanh tuyên bố kết quả Lớp - C - chiến thắng áp đảo.

Một ngày sát hạch tân sinh trôi qua thật sôi nổi, thật có nhiều điều bất ngờ xảy ra à nha. Cuối buổi, cả lớp C đã tập hợp trước mặt thầy Vương Vũ.

- Ngày đầu tiên, kết quả của các em rất tốt. Hôm nay cả lớp thi đấu tổng cộng có mười bảy trận, cả mười bảy trận toàn thắng. Trong đó, ấn tượng nhất là trận đấu của Tử Thiên với A Liên, thắng áp đảo đối phương.

Từng tiếng reo hò vang lên. 

Toàn thắng, hai chữ này chưa bao giờ xuất hiện ở lớp C - lớp yếu nhất. Nó đại biểu cho cái gì, nó chính là đại biểu cho thực lực lớp C, để xem sau này, ai dám bảo lớp chúng ta yếu nhất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ hai, sát hạch.

Thôi chết rồi, tại sao mình lại có thể ngủ dậy muộn chứ. Trời ơi, nhanh lên đi, nhanh lên. Ui, chớt mất !!! - Nhu Lâm đang rối như tơ vò. 

Nàng chạy rất nhanh, thấy bóng người xuất hiện. Nhu Lâm hoảng hốt không kịp dừng chân. 

-  Aaaa 

Cả hai người đụng vào nhau, ngay lập tức bị ngã. Nhu Lâm phản xạ đưa tay lên, xoa xoa cái đầu mình. " Đau chết bổn cô nương rồi"

- Cậu không sao chứ ? - Một cậu tân sinh lại gần, hướng Nhu Lâm đưa tay ra, ý muốn kéo nàng đứng dậy.

Nhu Lâm đưa tay lên, liền được cậu ta kéo lên. Nàng hét lên:

- AAAAaaa, không gì lại đụng phải người. Muộn chết tớ rồi, chết tớ rồi.

- Sao vậy ? - Cậu tân sinh lại hỏi. 

Dáng người cao cao, nhìn có vẻ cũng bằng tuổi với Nhu Lâm. Khuôn mặt anh tuấn, cũng có nét tinh nghịch, dễ thương. Quả thật là một tiểu hài tử đáng yêu. 

- Đều tại cậu hết đó ! - Nhu Lâm ngưởng mặt lên quát.

Cậu tân sinh thấy nàng ngưởng mặt lên, trong lòng cậu, tim đập thình thịch. Trên vành tai có chút hơi đỏ, má hơi ửng hồng. "Cô ấy xinh quá "

- Phải đến chỗ sát hạch nhanh lên mới được. - Nhu Lâm không còn để ý tới cậu tân sinh nữa, định quay đầu chạy tiếp.

- Tớ giúp cậu. - Cậu tân sinh tiếp tục nói.

Chưa để Nhu Lâm từ chối, cậu ta đã ôm chặt lấy eo của Nhu Lâm, rồi chạy đến chỗ sát hạch.

- Tốc độ kinh khủng quá - Nhu Lâm thầm tán thưởng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu sát hạch tân sinh, lớp C:

- Tiểu Lâm Lâm, cậu ấy đâu rồi. Trễ thế này còn chưa đến. Gần bị loại tới nơi rồi mà còn. - Vũ Điệp Băng tức giận hét lên.

- Chờ tí nữa xem - Dao Lăng đứng một bên nói.

- Tí nữa, cậu ấy tới, tớ phải hành cho cậu ấy một trận mới được. - Điệp Băng tiếp tục tức giận.

Tốc độ của tên tân sinh vừa nãy rất nhanh, không bao lâu đã đến chỗ sát hạch. Cậu ta thả Nhu Lâm xuống. Nhu Lâm lập tức chạy về phía chỗ của Điệp Băng và Tử Thiên, giọng hổn hển nói:

- Xin lỗi , tớ... tớ đến muộn.

- Lên sàn đấu đi, tí nữa hỏi tội cậu. - Tử Thiên lạnh lùng mở miệng.

- Ừm, lớp trưởng. - Nhu Lâm cười trừ  trả lời.

Cả ba người lên sàn đầu. Tử Thiên vẫn như cũ, cậu ấy không có đánh. Điệp Băng nhìn lại Nhu Lâm nói:

- Mới chạy xong, nghỉ đi. Trận này để tớ gánh .

- Cảm ơn, Băng Băng. 

Nhu Lâm, lấy ngón tay gãi gãi lên má, tỏ vẻ ngượng ngùng. " Lúc nãy giờ toàn cậu ta ôm mình chạy, chứ mình cũng có làm gì đâu". Vừa suy nghĩ, nàng vừa nhìn xuống khán đài. Mắt lảo đảo xung quanh tìm kiếm cậu tân sinh lúc nãy, nhưng không thấy. Nhu Lâm thầm nghĩ " hình như, lúc nãy mình nóng vội quá, tự dưng mắng cậu ta. Cậu ta đâu có lỗi gì đâu, tí xuống tìm cậu ấy xin lỗi mới được."

Dưới khán đài, cậu tân sinh liền bị một đám bạn học nữ vây quanh. Trời ơi, đẹp quá đi, dễ thương quá đi. Mấy cô bạn học nữ cứ hét hét lên.

Cậu tân sinh chớp mắt, liền thoát khỏi đám ồn ào đó, miệng thở dốc, thầm than " May mà mình chạy nhanh. Mà cô ấy học ở lớp C sao, Nhu Lâm, Nhu Lâm, cái tên thật đẹp ".

Đang đỏ mặt suy nghĩ thì phía sau có một giọng nói vang lên:

- Đi đâu nãy giờ vậy. - Lại là một cậu tân sinh tuấn tú, mặt đẹp không kém.

- Không có gì. Tớ nghĩ, tớ tìm được lớp để học rồi. 

- Định vào lớp S sao ?

- Không, ai lại muốn vào cái lớp tầm thường đó chứ. Lớp tớ muốn vào là lớp C cơ.

- Lớp C, có lẽ cũng không tồi . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không lâu sau, trên sàn đấu vang vọng tiếng hét lớn.

Đó là giọng của Tiểu Hoàng. Tiếng hét vừa vang lên, Tiểu Hoàng liền ngất đi. Cả đội trọng thương, ai cũng máu be bét, đều trong trạng thái  bất tỉnh. Tử Thiên, cùng Nhu Lâm, còn có Điệp Băng liền lao lên sàn đấu.

- Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng. - Điệp Băng lay lay người Tiểu Hoàng gọi dậy.

Nhu Lâm nhanh chóng xòe bàn tay ra, Kỳ Dương Cúc trong tay nàng nở rộ. Từng cánh hoa bay lên tiến vào cơ thể cả ba người. Ma pháp chữa trị liền bắt đầu.

- Phế vật cũng chỉ là phế vật thôi. - Một tên lớp S kiêu ngạo nói.

- Ta sẽ không để qua chuyện này đâu - Tử Thiên mặt đằng đằng sát khí nói.

- Chẳng qua chỉ là một tên Linh Huyền nhất giai mà cũng dám lên tiếng ư - Tên ngạo mạn kia lại nói.

- Ngươi thắng nổi ta sao. - Tử Thiên vẫn sát khí ngập người.

- Đương nhiên, tên lớp S ngạo mạn liếc Tử Thiên một cái, liền đi xuống.

Tử Thiên cũng chẳng thèm quan tâm, quay lại hỏi Nhu Lâm:

- Làm sao rồi.

- Trúng độc - Nhu Lâm liền trả lời.

- Chữa được không. - Tử Thiên lại hỏi.

- Lớp trưởng yên tâm, để đó cho tớ. - Nhu Lâm vẫn tiếp tục trị liệu.

Điệp Băng mặt lo lắng dần dần trở nên lạnh lùng, nàng đứng dậy nói:

- Tiểu Hoàng, yên tâm. Tớ sẽ giúp cậu chăm sóc tên đó thật tốt. Không chỉ tên đó, mà còn toàn thể lớp S.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro