Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang động kì bí, mà trong đó có một nhân ảnh đang di chuyển càng ngày càng sâu vào bên trong

Hắn là một nam nhân, khoác theo một chiếc áo choàng và một đôi găng tay, đính trên đó là mười viên đá sáng lấp lánh

Bước vào càng sâu thì hang động lại càng sáng hơn, có một thứ ánh sáng rất mạnh trong đó

Nó gồm có bảy màu, có vẻ như là một thứ rất đặt biệt

Sau một khoảng thời gian cuốc bộ, người ấy cũng đã đến gần viên đá

Chỉ còn vài mét nữa thôi là có thể chạm được tới nó rồi

Viên đá có hình dáng như một viên pha lê, nhưng nó chỉ khác biệt vì có đến bảy màu sắc

Khi bước đến gần chỉ còn cách viên đá vài mét, thì một vòng tròn đầy hoa văn kì lạ và phức tạp lập tức hiện lên

Một luồng sáng đánh thẳng vào hắn ta, lập tức hắn chuyển tư thế phòng thủ đưa hai tay lên và miệng thì nói to

[KHIÊN CHẮN]

Tia sáng đánh thẳng vào khiên chắn, một luồng năng lượng xung kích tỏa ra. Quét ngang mọi thứ và làm cho đất đá xung quanh thủng một vài hố khá to

"Sức mạnh này thật khủng khiếp, nếu không phải trước khi đi tranh thủ chuẩn bị đột phá đến Đế Cấp thì toi mạng rồi"-hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói

Hắn không đi đến viên pha lê nữa, mà là cẩm thận quan sát xung quanh và duy trì khiên, phòng khi bị tấn công

Dường như viên đá không còn động tĩnh gì nữa, hắn chậm chậm bước đến và đưa tay đến gần

Hắn lấy được viên đá, tưởng như sẽ có chuyện xảy ra, nhưng mọi thứ xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường

"Quái lạ, một pháp bảo có tính công kích mạnh như vầy mà không có yêu thú hay trận pháp cấp cao thủ hộ, có gì đó không đúng"

"Thôi thì lo nhiều làm gì, có món pháp bảo này rồi, về từ từ nghiên cứu sau cũng được"

Hắn vui vẻ dần dần quay người, hướng về phía cửa động đi ra

Nhưng hắn đâu ngờ được, giây phút mà hắn chủ quan ấy, viên đá từ trong tay lập tức bộc lộ ra một vòng ánh sáng bao trùm cả hắn vào

"Chết tiệt, cái gì đây?"

Vừa nói, hắn vừa dùng các đòn công kích hướng thẳng vào vòng ánh sáng nhưng dường như nó đều vô tác dụng

"Không thể nào, đế cấp chẳng thương tổn mảy may được thứ đó, trên đời tại sao lại có pháo bảo mạnh như thế này mà ta không biết?"

Trong lúc hắn tuyệt vọng suy nghĩ, thì viên đá từ từ đến gần đến hắn và trong một khoảnh khắc, hướng thẳng đến trán mà bay

Tốc độ qua nhanh, hắn ta trở tay không kịp, viên đá lúc này đã dung nhập vào trong não hải rồi từ từ đến thức hải và cuối cùng là linh hồn

Trên trời lúc này đã hội tụ ngày càng nhiều mây đen, sấm chớp liên hồi

Một tia sét có đường kính rất lớn từ trên trời đánh thẳng xuống nơi có viên đá và cũng chính là trung tâm của tia sét

ẦM!ẦM!

Tia sét bổ trúng người hắn ta, xung kích từ tia sét hình thành từ vụ nổ rất lớn

Tất cả sự sống trong phạm vi ngàn dặm, không còn sót lại bất cứ thứ gì ngoài tro tàn và một cái hố vài chục mét

Lúc này, cách vụ nổ vài chục nghìn dặm, một bóng người đang đứng trên một đỉnh núi vô danh, nhìn về đằng xa. Nơi vụ nổ xảy ra

"Haiz! Rốt cuộc cũng đến, đã đến lúc thời thế sắp thay đổi rồi"

Nói xong hắn nhìn lên bầu trời, từ trong hư không. Một vết cắt dần dần xuất hiện, nó dần dần to ra cho đến vài trăm mét

Từ trong đó, tuôn ra những sinh vật nhìn rất đáng sợ, như những con quỷ khác máu vậy

Hai mắt đỏ ngầu, có thêm đôi cánh kèm theo móng vuốt khiến cho người khác nhìn vào phải kinh hãi

Chúng tràn ồ ạt ra ngoài, số lượng dường như đã lên đến vài trăm vạn, từ trong cánh cổng, lại có một ma vật bước ra. Nhưng nó nhìn khác hoàn toàn với những con còn lại

Hình hài hơi giống con người nhưng, vẫn có vài nét của một tà ma

"Bổn Ma Đế, ra lệnh cho tất cả chủng tộc cho tinh cầu này, thuần phục hoàn toàn chúng ta. Kẻ nào có hành vi kháng cự GIẾT CHẾT KHÔNG THA"

Nói xong, tên ma đế phóng ra uy áp khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên nặng nề hơn và tỏa ra uy nghiêm như một bá vương thống trị nơi này

"Còn không mau hiện thân, núp núp ló ló, những chủng tộc hạ đẳng các ngươi đều như vậy sao!?"

Lúc này, sau lưng của người nam nhân đang đứng trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện vài trăm đạo vết cắt

Từ trong đi ra đều là những cường giả bậc nhất nhì lục địa, nói không ngoa, chỉ cần họ vẩy tay nhấc chân cũng đủ để phá hủy một phương châu lục

Hàng trăm vị cường giả của nhân loại xen lẫn một vài chủng tộc khác như yêu tộc, tinh linh tộc và u minh tộc đều tỏa ra một khí thế ngất trời, áp đảo cả một phương thế giới

Xuất hiện sau cùng, là một vị mang trên mình một bộ võ phục, tay đeo găng trông bình thường đứng lơ lửng trên không trung nhưng lại tỏa ra uy áp mạnh hơn cả trăm vị cường giả

"Ma Đế to gan, dám vi phạm hiệp ước xâm phạm lãnh thổ chúng ta, các người sẽ phải bị trừng phạt!"

"Hahaha! Vậy đó sao, hàng trăm triệu năm trôi qua các người vẫn tin cái hiệp ước ngu ngốc đó sao?"

"Nhưng cũng chẳng sao, vì kể từ hôm nay trở đi, sẽ chẳng còn Thiên Niên Đại Lục!"

Nói rồi hắn phóng thích khí tức sức mạnh của mình

"Đây là...đây....Bán Thần cảnh, có vẻ như đại lục này có lẽ sẽ phải giao cho hậu bối xử lí rồi"

"Chư vị, ngày hôm nay Võ Đế ta, xin chân thành tạ ơn mọi người đã góp sức bảo vệ nơi này. Tạ ơn mọi người đã chung sức xây dựng nên Thiên Niên Đại Lục này"

"Ta nói những lời này vì có lẽ từ nay trở đi, không còn được gặp mọi người nữa. Nên ta nguyện chiến đấu đến cùng. QUYẾT TÂM!

Sau khi Võ Đế nói xong, lúc này trăm vị cường giả cũng đồng loạt hô to "QUYẾT TÂM"

Cả hai phe lao vào nhau, một trận chiến long trời lở đất nổ ra chưa từng có trong lịch sử của thế giới.
................
Thiên Niên Đại Lục thứ 830 năm

Đông Châu-La Tinh Đế Quốc, trên một ngọn núi cao chót vót

Một thiếu niên ước chừng mười lăm tuổi, mặc trên mình một bộ áo quần vải nhìn sơ qua giống như tự may

Đang ngồi trên một đỉnh núi với tư thế thiền định, một lúc sau thiếu niên từ từ mở mắt ra

"Haiz! Không ngờ vì một viên đá mà ta mất cả tu vi một đời, nhưng may mắn là trước lúc tử vong ta kịp thời sử dụng phép cấm Trùng Sinh, không thì hậu quả khó mà lường được"

"Đường đường là cường giả đứng đầu đại lục Pháp Thần Tần Trung vậy mà lại bất cẩn như vậy, sợ rằng đồn ra thiên hạ lại cười cho"

Nói rồi hắn đứng dậy nhìn về phái một phương hướng, nói đó có một tòa thành trì nhìn từ xa cũng thấy được dòng người tấp nập ra vào cửa thành

"Hôm nay cũng là ngày Hồng Vân Tông khai mở lễ chiêu sinh có lẽ cũng đã đến lúc tái xuất rồi. Trong lúc ta biến mất có lẽ đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng hiện tại chỉ có tăng lên thực lực mới giải quyết được vấn đề"

Trúc Như nói xong liền đi xuống núi và bắt đầu hướng về phía thành trì đi đến....

Vừa đến cửa thành liền là dòng người đông đúc tấp nập của những thương nhân người dân và cả tu sĩ ra vào

Trên cửa thành có đề bốn chữ [VÂN TRUNG THÀNH] thành trì cao vài chục trượng khí thế quần hùng phóng ra ngoài sự uy nghiêm và tráng lệ không tả hết được

"Trông đợi ngày này cũng đã lâu mong là sau từng ấy năm những tu sĩ thời nay không làm cho ta thất vọng"

Trúc Như bước vào thành, hắn không chần chừ mà đi đến nơi mà Hồng Vân Tông đang chiêu sinh

Nơi chiêu sinh được tổ chức nơi trung tâm của thành, trên một quảng sân rộng lớn có tầm hơn nghìn thước vuông vì trong thành nhân số chỉ có vài trăm vạn người nên cũng vừa đủ để cho dòng người đứng chờ đợi

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì Trúc Như chợt phát hiện có tiếng kêu cứu yếu ớt nhưng tựa hồ không chỉ có một người mà là nhiều người cùng một chỗ

"Khí tức này...Là ma tộc! Ban ngày ban mặt lại có ma tộc lén trà trộn vào thành chẳng lẽ không có cường giả nào phát hiện? Hừ! Xem ra ta phải dò xét một chút mới được"

Bước vào con hẻm, càng đi sâu khí tức ma tộc ngày càng nồng đậm rốt cuộc khi đến nơi hắn thấy được phía trước có ba tên ma tộc đang vây công

"He he he mau bỏ cuộc đi cô gái ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn về với Ma Huyền thiếu gia nhà ta may ra còn toàn mạng mà về nếu không ngươi ẮT PHẢI CHẾT!!"

"Hừ! Đám ma vật các ngươi về nói với hắn bản cô nương có chết cũng không theo đám súc sinh cái ngươi chết thì chết ai sợ ai!"

Ngay lúc thiếu nữ vừa định dùng kiếm tự sát thì một thanh âm từ phía trước vọng vào

"Thanh xuân như một tách, uống hết một tách hết bà thanh xuân. Dù là vậy nhưng tự sát cũng không phải ý kiến hay đâu cô gái"

Giọng nói vừa vang lên thì song song theo đó, một bóng người đội trên đầu một cái mũ rộng vành trên miệng còn ngậm một cọng cỏ từ từ đi tới gần đám người phía trước

"Ngươi là người nào!? Dám cản trở việc của Ma Huyền đại nhân ngươi biết có kết cục như nào không!? Biết điều thì mau cút còn không thì để mạng lại đây bồi táng cùng cô ta!"

Đám người ma tộc không chần chừ mà cầm vũ khí hướng về phía hắn tỏa ra sát khí nồng nặc đến cực điểm

"Sợ quá sợ quá! Xem như các ngươi may mắn, làm bao cát cho ta luyện tập suốt thời gian dài không hoạt động"

"Hừ!! Một đứa nhóc mới chỉ Khai Linh cảnh lại dám hống hách trước ba người Linh Thể cảnh tam trọng chúng ta, xem ra ngươi chán sống!"

Trúc Như ngay lập tức thi triễn thân pháp bản thân hướng về phía ba tên ma tộc công tới

Vừa nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng phiêu diêu như mây và gió tiến đến gần bọn chúng

"Không thể nào!! Đây tuyệt đối không phải tốc độ của một Khai Linh cảnh, chúng ta bị lừa rồi nhanh chóng phòng ngự nếu không sẽ mất mạng!"

Nhưng chưa kịp để cho ba tên ma tộc thi triễn phòng ngự thì một quyền đã ập lên người bọn chúng

Quyền vừa chạm đến trên người bọn chúng thì một cỗ lực lượng không hiểu rõ từ đâu khiến cho chúng từ từ hóa thành bọt sáng và tan rã rồi lại dung nhập vào trong người Trúc Như

Sau khi mấy bọt sáng hoàn toàn dung nhập trong người hắn, lập tức thân thể bạo phát ra khí tức mãnh liệt nhưng chỉ vài hơi thở thì dùng hơi lại

"Không tệ, diệt sát ba tên này vậy mà cho ta đột phá lên Linh Thể cảnh xem ra tu vi bọn chúng cũng không tồi"

Cảm thụ lực lượng truyền trong cơ thể một lúc thì hắn chợt nhớ tới điều gì đó liền lập tức quay đầu về phía sau nơi mà có cô gái đang bị thương khá nặng

Lúc này nàng nhìn Tần Trung với vẻ mặt không nói được nên lời mộng bức tại chỗ một hồi nàng cũng kịp ổn định tâm tình mà nói

"Đa tạ thiếu hiệp ơn cứu mạng, ngày sau tất có đền đáp ta tên Tống Giai Di không biết tôn danh của thiếu hiệp...?

"Tần Trung"

[Tần Trung? Danh tự này ta tựa hồ chưa từng nghe qua, một vị cường giả như vậy tại sao lại không có danh tiếng nào?]

"Ra là Tần Trung thiếu hiệp, về sau có việc gì cứ đến Tống Gia ở Hoàng Long Thành Tống gia nhất định sẽ giúp hết sức mình trong khả năng có thể"

Vừa nói xong thì lập tức chạy ra hướng đường lớn mà đi, dòng người tấp nập nên cũng không lâu liền không thấy bóng dáng của nàng

Khi thân ảnh nàng ta biến mất về sau hắn mới nhìn lên cách đó trên một mái nhà lầu các

[Không hổ là tiểu thư của một gia tộc vậy mà có cả cường giả Pháp Tướng cảnh hộ pháp tựa hồ còn là che dấu tu vi]

Hắn cũng không vòng vo cũng trực tiếp tiến ra đường lớn và hướng thẳng về nơi mà Hồng Vân Tông đang chiêu sinh

Trên mái nhà của lầu các trước đó, một thân ảnh màu đen chậm rải hiển hiện ra

[Thú vị vậy mà lại phát hiện ra ta tiểu tử này không tồi, nhưng ta có linh cảm sẽ còn gặp lại hắn]

Nói xong bóng người màu đen cũng biến mất trong hư không như chưa từng tôn tại một dạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro