Thiên Niên Tuyết Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc phương có ngàn dặm núi tuyết.

Truyền thuyết nói rằng trong vạn dặm núi tuyết có một ngọn núi thần bí không bao giờ ở yên một chỗ, tuy là ngọn núi lớn nhất, cách xa ngàn dặm ai cũng có thể nhìn thấy nhưng chẳng ai có thể bước lên, đó là Đại Tuyết Sơn.

Truyền thuyết nói rằng Đại Tuyết Sơn có ngọc quý, ngàn vạn năm băng tuyết kết tinh mà thành, ngàn vạn năm mới có một viên, gọi là Thiên Niên Tuyết Lệ.

Truyền thuyết nói rằng Thiên Niên Tuyết Lệ có thể biến hè thành đông, biến ngày thành đêm, biến lửa thành nước, có thể giúp người cầm nó làm bất cứ điều gì.

Truyền thuyết về Thiên Niên Tuyết Lệ cứ lan đi xa mãi…

Ở một nơi rất xa núi tuyết, nơi không bao giờ có tuyết, cũng chẳng có núi, chỉ có sa mạc mênh mông cát vàng, có một người cất bước tiến về phương bắc.

Hắn là một người bình thường, hắn không có gì xuất chúng, hắn chỉ có một trái tim không bao giờ biết sợ và một ý chí kiên định không bao giờ bỏ cuộc. Hắn gần như đã có tất cả, nhưng lại không thể tìm được một tình yêu.

Có người nói cho hắn nghe về Thiên Niên Tuyết Lệ thần kỳ.

Hắn vượt qua sa mạc chết chóc, qua mười con sông rộng chẳng thấy bờ, chém giết hàng ngàn ác thú, vượt qua mênh mông núi tuyết, tìm đến Đại Tuyết Sơn.

Đại Tuyết Sơn cao không thấy ngọn, rộng chẳng thấy bờ, hắn không tìm thấy ngọc, hắn chỉ thấy một người con gái.

Nàng đứng giữa mưa tuyết ngàn năm bất tận, áo trắng bám đầy bông tuyết, da nàng còn trắng hơn tuyết, tà áo tung bay trong gió tuyết mịt mờ, cảnh tượng đẹp đẽ mà thê lương nhất thế gian.

Hắn hỏi nàng về Thiên Niên Tuyết Lệ, nàng lắc đầu, rồi lại gật đầu, nàng nhìn hắn rất lâu, từ nơi khóe mắt khẽ lăn một giọt lệ, giọt lệ rơi xuống, nằm trong tay nàng, hóa thành bảo ngọc trong vắt tặng cho hắn, là Tuyết Lệ nghìn năm.

Nàng là tinh linh tuyết nhưng Tuyết Lệ lại rất ấm áp, Tuyết Lệ quý giá trong truyền thuyết chính là nước mắt của nàng, là sinh mạng của nàng . Một đời tinh linh tuyết chỉ có thể rơi lệ một lần, vì người mà mình yêu thương.

Hắn nắm trong tay Thiên Niên Tuyết Lệ trân quý nhất thế gian nhưng tuyệt không vui sướng, cảm nhận từ trong Tuyết Lệ tình cảm nàng dành cho hắn, hắn chỉ thấy đau, nơi trái tim như bị kẻ nào đâm vào một đao, không chảy máu, không thấy vết thương, nhưng rất đau.

Hắn gào lên với nàng “Tại sao ?!”

Nàng mỉm cuời, nụ cười mềm mại, nhẹ nhàng trong mắt hắn trở nên vô cùng cô đơn, vô cùng đau đớn. Nàng ngã xuống, hắn vứt bỏ Thiên Niên Tuyết Lệ, đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng. Bàn tay trắng nõn, mềm mại như bông tuyết khẽ vuốt ve mặt hắn : “Kiếp trước thiếu ngươi một giọt lệ.”

Hắn khóc, một giọt huyết lệ rơi xuống, đóng thành băng.

Huyết lệ tầm thường và Thiên Niên Tuyết Lệ nằm cạnh nhau, dần dần chìm vào trong tuyết.

Hắn ôm nàng thật chặt, cùng nàng chìm dần vào mưa tuyết ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro