Chương 2: Hắc Y Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được lệnh của hoàng thượng, Hàn công chúa và Phò mã lên đường trở về Thiên Ninh Quốc. Đêm khuya vắng vẻ, gió thoảng qua nhè nhẹ. Trăng tròn, sáng vằng vặc lơ lửng trên bầu trời cao. Hàn công chúa, phò mã và Nguyệt Vương Phi ngồi trong xe ngựa. 1 sự lo lắng không nguôi của Hàn công chúa. Ngựa đã đi đến rừng Liên Hương, đây là khu rừng tử sinh của Thiên Long Ngọc Quốc. Hàn công chúa khẽ kéo nhẹ rèm che. Chợt cô nhận ra, cất tiếng hỏi:

- Dừng lại! Ngươi biết đã đi vào đâu không?

- Thưa, ta đang đi đường tắt để về Thiên Ninh Quốc nhanh hơn ạ. "1 thị vệ trả lời"

Hàn công chúa thở dài nhẹ:

- Các ngươi....Đây là khu rừng tử sinh của Thiên Long Ngọc Quốc, rừng Liên Hương. Tuy đi đường này về Thiên Ninh Quốc sẽ nhanh hơn nhưng chúng ta có thể mất mạng. Trước kia, ta và Ngũ Tỷ đã từng đi lạc vào đây. Đã lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng suýt nữa bọn ta bị mất mạng, may có sát thủ TQĐQC cứu giúp. Giờ lạc vào rồi thì không biết ra sao.

Mọi người sợ sệt, thị vệ quay ngựa lại. Bỗng ngựa hí lên 1 tiếng dài đau đớn. 1 bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. 

- Hắc Y Nhân! "Hàn công chúa kêu lên"

Tất cả bước ra ngoài. "Vụt" Phi tiêu của hắn ta trúng vào người Đại Vương Phi. Cô bị chảy máu. Dòng máu đỏ tươi mang sự đau đớn. 

- Nguyệt Tỷ Tỷ! "Hàn công chúa thét lên"

Hắc Y Nhân biến mất lại hiện ra sau lưng Hàn công chúa và điểm huyệt. Hàn công chúa không tài nào cử động được. Long Phò Mã rút kiếm ra. Có 1 ý tưởng chợt hiện lên trong đầu ngài. Nhắm mắt lại cảm nhận, vụt 1 cái, Long Phò mã có thể biết được hắn ta đang ở đâu. Thuật tinh tế này là do Thái Thượng Hoàng dạy cho. Nhưng thật không may, Hắc Y Nhân đã sớm biến mất. 1 tiếng sáo vang lên, người Long Phò Mã như bị đóng băng. Mũi dao ghì vào cổ Hàn Công Chúa, Hắc Y Nhân nói nhỏ:

- Đừng quá nhiều tài, không tốt đâu. Ngươi nên chết đi!

Hàn công chúa đơ người lại vì những lời đó. Trái tim cô như tan vỡ thành trăm mảnh. Muốn cô chết? Đâu dễ gì! Cô còn phải chữa bệnh cho những người dân vô tội bị mắc dịch. Máu chảy rưng rưng. 1 mùi hương ngọt ngào bỗng từ đâu được gió cuốn đến. Hương thơm này trông mới quen thuộc làm sao! Hình như cô đã từng ngửi qua rồi, nhưng lại không nhớ. 1 giọng nói mạnh mẽ cất lên:

- Bỏ dao ra nhanh và ngay.

- Thúc thúc. "Hàn công chúa mừng sung sướng"

- Đã bao nhiêu năm chưa gặp lại ngươi, Vô Viêm. Vẫn khỏe chứ!? Sống trong cung có vui không? "Hắc Y Nhân lạnh lùng hỏi và từ từ bỏ dao ra khỏi cổ Hàn công chúa"

2 người lặng nhìn nhau. Ánh mắt trông quen thuộc với nhau lắm! 1 cô gái bước nhẹ tới chỗ Hàn công chúa, giải huyệt cho cô. 

- Thúc mẫu. 

- Suỵt! Đi giải huyệt cho phu quân con với Đại Vương Phi đi!

- Dạ.

Đó là thê tử của sát thủ cũng là thúc mẫu của Hàn công chúa. Giải huyệt hết xong, tất cả cùng đi theo nữ sát thủ đi ra khỏi rừng Liên Hương. Hắc Y Nhân và Vô Viêm sát thủ ở lại. 

- Không còn thú vui gì nữa đâu! "Vô Viêm nói rồi đi"

Hắc Y Nhân quay lại, không thấy người đâu. Thầm nghĩ:

- Hàn công chúa này, thật không thể xem thường, luôn có người bảo vệ. Bí ẩn, nhất định sẽ sớm lộ ra.

Hắn ta cười rồi biến mất dưới ánh trăng huyền ảo.

Ngồi trong xe mang vết thương nặng, Hàn công chúa dù đau đớn vẫn luôn nghĩ những lời nói đó nghĩa gì chứ?

- Hết -

Hóng Chương tiếp nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro