Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tam?" Cảnh Duệ dụi mắt tỉnh lại. Phải nói lại thêm lần nữa, từ khi ngủ chung, Đường Tam rất ít khi dậy sớm, hay nói đúng hơn là có tỉnh thì cũng nằm trên giường yên lặng luyện công. Mà Cảnh Duệ thì dù có công việc cần xử lí cũng phải ngưng hẳn sau một giờ sáng, bởi vì sau đó Đường Tam sẽ cưỡng chế anh đi ngủ.

Tuy nhiên hôm nay khi tỉnh dậy, Cảnh Duệ lại không thấy Đường Tam đâu, vị trí bên người trống rỗng lạnh lẽo, hiển nhiên là đã thức dậy ra ngoài hồi lâu.

"Dậy rồi à?" Khi Đường Tam mở cửa bước vào, Cảnh Duệ còn đang ngồi ngơ ngác trên giường, nhìn chằm chằm vào vị trí hắn nằm tối qua, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ hẳn.

Phải công nhận rằng lúc này anh dễ thương thiệt. Dù sao cũng là cảnh hiếm khó gặp.

"Duệ, đã không còn sớm nữa rồi, mau dậy thôi." Đường Tam tiến đến vươn tay kéo Cảnh Duệ đứng dậy, kéo anh đi đánh răng rửa mặt, còn bản thân hắn thì lấy quần áo chuẩn bị sẵn cho anh, chỉ cần vệ sinh cá nhân xong là có thể thay ngay.

"Mọi người đã dậy hết rồi sao?" Cảnh Duệ vừa cột tóc vừa hỏi. Mái tóc bạc của anh bây giờ đã dài quá mông, đuôi tóc cột gọn lên vẫn rủ xuống đến tận hông, sợi tóc mềm mại khẽ dao động qua mỗi động tác di di chuyển của anh.

"Ừm, mọi người đang dùng bữa sáng cùng học trưởng Tần." Ánh mắt Đường Tam khẽ lướt về phía đuôi tóc, lại nhanh chóng nâng lên, nhìn thẳng vào mặt Cảnh Duệ, nói: "Sau khi dùng bữa chúng ta sẽ đến đại sảnh của học viện, ta có mang bữa sáng cho ngươi, để ở trên bàn ấy."

Lúc này Cảnh Duệ mới để ý chiếc hộp nhỏ đặt ở bàn cạnh giường, mở hộp ra, bên trong có một ly sữa còn ấm và hai chiếc bánh bao. Thực ra đồ ăn của học viện Thiên Đấu rất phong phú, nhưng Cảnh Duệ mỗi sáng ăn rất ít, chỉ thường uống một ly sữa và thêm 1 món gì đó nhẹ nhàng.

Cảnh Duệ cầm ly sữa lên uống một hớp, lúc này mới nói: "Thực ra hôm nay ta phải đi gặp một người, nhưng hắn bảo hôm nay hắn cũng đến đây, ta đã hẹn hắn đến đại sảnh."

"Nam hay nữ?" Đường Tam thuận miệng hỏi, trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh không hề thay đổi, chỉ là bàn tay để bên hông khẽ nắm lại tiết lộ cảm xúc của hắn.

"Nam, cũng khá lớn tuổi rồi, hơn nữa hắn có việc cầu chúng ta, sẽ không làm ra hành động quá mức nào đâu." Cảnh Duệ nhanh chóng giải quyết xong hai chiếc bánh bao nho nhỏ, "Hắn đều đã hạ thân phận của mình xuống lắm rồi, vốn dĩ thân phận địa vị của hắn cũng rất cao."

"Ồ? Nếu vậy thì chúng ta nhanh chân đến đại sảnh thôi, nói không chừng hắn đã đợi ở đó rồi."

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Cảnh Duệ để ý đến tâm trạng hôm nay của Đường Tam có vẻ không tốt lắm, anh nhẹ nhàng hỏi: "Sáng nay đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Sao ngươi lại hỏi thế?" Mắt Đường Tam vẫn nhìn thẳng về dãy hành lang phía trước, ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng nhuốm lên đôi môi mỏng đang cười nhẹ: "Cũng không có chuyện gì đáng chú ý cả. Sáng nay ta đi lấy đồ ăn sáng thì gặp học trưởng Tần, hắn khen ta rất nhiều, đặc biệt là trong trận đấu với đội mà hắn dẫn dắt. Thế nhưng ta lại cảm thấy những lời khen ấy chẳng phù hợp với ta gì cả."

Tần Minh khen hắn rất nhiều, gần như xem hắn là người có năng lực tổng hợp mạnh nhất trong Cửu Quái, lại là thủ lĩnh của những học viên quái vật này.

"Không đâu, ta nghĩ là mình biết những lời khen ấy là gì. Trí tuệ, năng lực, khả năng chỉ huy, sự dũng cảm, những lời đó cũng không phải lần đầu tiên được đặt trên người ngươi, Tiểu Tam, tại sao ngươi vẫn luôn cho rằng ta mới là người được khen chứ?"

"Tại vì ngươi có rất nhiều ưu điểm, nhiều hơn ta rất nhiều. Gần như những kiến thức ta học được đều do ngươi cố ý vô tình dẫn dắt."

Cảnh Duệ dừng chân đứng lại một lúc, nhìn về phía cây cối bên ngoài hành lang: "Trên thực tế, ngoài khả năng kinh doanh và tốc độ đột phá nhanh hơn ngươi một chút, ta cũng không có gì giỏi cả. Tiểu Tam, đôi khi chúng ta phải nhìn nhận lại cách đánh giá người bên cạnh một cách thực tế." Mà không phải đắp thêm N tầng kính lọc như thế này.

"Ngươi nói ta cố ý vô tình dẫn dắt ngươi tiếp thu kiến thức mới, ta thừa nhận. Nhưng nhìn lại khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau, không phải ngươi cũng thế sao? Tiểu Tam, không phải tự nhiên mà mọi người lại chọn ngươi làm đội trưởng, luôn là người chỉ huy trong các trận chiến, cũng không phải tự nhiên mà người khác luôn xem ngươi là người dẫn dắt Cửu Quái. Người họ thấy xứng đáng là ngươi, không phải ta."

"..." Đường Tam im lặng nhìn Cảnh Duệ, thân hình anh dường như hoà làm một thể với thứ ánh sáng ấm áp chiếu từ ngoài vô.

Anh luôn rực rỡ và ôn hòa như thế, dù cho công việc có gặp trắc trở hay thuận lời, dù là gặp khó khăn trong vấn đề tu luyện hay không, Cảnh Duệ vẫn luôn giữ cho bầu không khí quanh bản thân luôn nhẹ nhàng và bình thản. Cách Cảnh Duệ đối xử với Vũ Văn hay nhóm Đường Tam cũng đều luôn như thế, dù là khi "tức giận", Cảnh Duệ cũng chỉ nặng giọng hơn một chút mà thôi. Vũ Văn từng bảo đừng quá để ý, vì xưa nay tính cách anh vẫn luôn như vậy. Điều đó khiến Đường Tam cảm thấy khó chịu.

Tựa như rằng...

Tựa như rằng, không có gì có thể khiến anh để ý hay tức giận.

Tựa như rằng, anh sống ở ngoài nơi hắn có thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro