Chương 122: Yêu vương thanh thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong Yêu Vương Thanh Thương liền nhanh chóng bay mất hút, để lại ánh mắt lo lắng đầy bất an của Phong Dực.
Đắc tội với một Yêu Vương trên thượng giới quả thực là chuyện không nên, huống hồ vị Yêu Vương Thanh Thương này Phong Dực đã từng nghe nói đến. Trong ba vị Yêu Vương ở Yêu Giới, hắn là người có tiềm năng có thể đạt được cấp bậc Yêu Đế nhất. Cũng là tên Yêu Vương có lòng dạ mang thù nhất.
"Nếu chủ nhân lên thượng giới ắt hẳn sẽ không tránh được sự trả thù tàn độc của hắn.
Thật là đau đầu!
Bất quá lo lắng thế nào cũng không thể thay đổi được gì, đến đâu hay đến đó vậy."
Phong Dực thu hồi lục cánh chầm chậm bay về phía Vũ Thiên.
……………………………
Khi Thanh Thương bay được một đoạn khá xa, liền có hai bóng đen cùng bay song hàng với hắn.
Một người trong số đó liền cất giọng lo lắng hỏi:
- Vương! Sao ngài lại dùng đến Quỷ Dạ Xoa? Lỡ may người của Tứ Giới phát hiện, hành tung của ngài liền bị họ nắm giữ.
Thanh Thương lập tức hừ lạnh khinh thường nói:
- Bọn chúng muốn truy bắt bổn vương? Cũng không phải dễ dàng như vậy.
Sau đó hắn nhíu mày lạnh giọng hỏi:
- Trong thời gian bổn vương không có mặt Yêu Giới đã xảy ra chuyện gì?
Một người khác liền tức giận thốt lên:
- Vương, người của Yêu Vương Thanh Ti và Yêu Vương Thanh Huyền đã chiếm hết lãnh địa của ngài. Không những vậy bọn họ còn giết khá nhiều tinh anh Yêu Tộc trung thành với ngài.
Nghe vậy sắc mặt của Thanh Thương trở nên âm lãnh tràn đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói:


- Hai tên khốn đó, thừa lúc bổn vương không ở Yêu Giới liền nuốt trọn lãnh địa của bổn vương. Thật cho là bổn vương đã chết? Hừ... Lần này trở về bổn vương nhất định sẽ thanh toán hết thảy.
- Bọn thuộc hạ đã sớm liên hệ với năm vị Yêu Tướng, nhưng chỉ có ba vị Hào Yêu Cơ, Hình Thiên và Hồn Bất Tử là đưa ra thái độ thẳng thắn. Ba vị Yêu Tướng nói tuyệt đối sẽ không chống lại ngài, còn nhờ thuộc hạ chuyển lời với ngài. Mong ngài sớm trở về Yêu Giới để chủ trì đại cuộc.
Thanh Thương liền hài lòng gật đầu đáp:
- Tốt! Vẫn là ba tên này trung thành với bổn vương.
Sau đó một thuộc hạ của hắn liền sực nhớ đến việc lúc nãy, lập tức nghi hoặc hỏi:
- Vương, Lục Dực Sư Thứu vốn dĩ là hoàng thất của Thần Thú Tộc. Sao nó lại đi khế ước với một nhân loại tầm thường ở hạ giới? Chuyện này có hay không có ẩn tình gì? Không lẽ bọn người Thần Giới đang âm mưu chuyện gì hay sao?
Nghe vậy Thanh Thương đang trong tâm trạng vui vẻ tức khắc vẻ mặt liền ngưng trọng chau mày suy nghĩ, đây cũng là vấn đề trọng điểm mà hắn vẫn luôn nghi vấn.
Nhớ tới nhân loại kia, Thanh Thương liền có cảm giác chán ghét. Sự chán ghét này xuất phát từ khí tức kì quái lúc ẩn lúc hiện trên người "nàng ta".
- Không biết vì sao nhân loại đó có khí tức khiến bổn vương khá khó chịu, và chán ghét.
Tên thuộc hạ kinh ngạc lập tức "A.." lên một tiếng rồi lẩm bẩm nói:
- Trước giờ vấn đề khiến Vương khó chịu nhất hình như... chỉ khi nói đến Phượng Vũ Quỷ Hậu mà thôi.
Nghe đến tên của người kia, Thanh Thương liền nhíu mày tức giận quát:
- Không được nhắc đến tên của nữ nhân đó!
Thấy sát khí xung quanh của Thanh Thương bộc phát, hai tên thuộc hạ lập tức liền ngậm miệng. Nhưng vẫn âm thầm cho nhau ánh mắt để truyền âm trao đổi.
"Vương, hình như vẫn còn rất ghét Quỷ Hậu?"
"Đương nhiên rồi, không chỉ ghét, mà còn hận đến tận xương tủy."
"Haizz.... Vương cũng thật là số lận đận, rõ ràng là ở Yêu Giới có rất nhiều Nữ Yêu để lựa chọn. Cố tình lại đi yêu Quỷ Hậu của Quỷ Tộc, đến nỗi bị người ta hành hạ yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ."
"Thì bởi thế Vương do không được đáp trả tình cảm mới quay qua hận Quỷ Hậu. Nhưng mà bây giờ ngài lại đi yêu một Thần Nữ của Tiên Linh Tộc, người sắp kế vị Nữ Hoàng Tiên Linh. Biết rõ vị này là khắc tinh của Yêu Tộc ta, vẫn cắm đầu thiêu thân lao vào. Nếu không phải tại vị Thần Nữ này, linh hồn Vương cũng không bị thương tổn mà trôi dạt suốt mấy ngàn năm qua. Rốt cuộc ngài ấy thích bị nữ nhân ngược đãi thể xác lẫn linh hồn như vậy hay sao?"
"Lần trước theo đuổi Quỷ Hậu, Vương đã muốn mất nửa cái mạng. Haizzzz... Nay tới vị Thần Nữ này thì linh hồn ngài cũng xém chút nữa bị nàng ta bắn cho vỡ vụn. Những nữ nhân ngài ấy theo đuổi, không một vị nào là bình thường cả. Ngươi nói coi rốt cuộc là Vương đang nghĩ cái gì?"
"Ta làm sao biết được Vương nghĩ cái gì? Chỉ mong Vương sớm bị đá giống như Quỷ Hậu mà chết tâm. Sau đó lựa chọn một Nữ Yêu ở trong tộc mà duy trì huyết mạch. Vậy là an toàn nhất."
"Ngươi nói cũng phải."


……………………………
Bên này hai thuộc hạ âm thầm mày qua mắt lại trao đổi với nhau, mà Thanh Thương ở bên kia lại không hay biết một chút gì.
Lúc này hắn đang nhớ đến "người kia", người mà khiến linh hồn hắn phải chịu tổn thương suốt mấy ngàn năm qua.
Ánh mắt Thanh Thương trở nên đanh lại đầy sắc bén thầm nghĩ:
"Phác Hiếu Mẫn! Lần này nàng may mắn thoát khỏi, nhưng lần tới gặp mặt ta tuyệt đối sẽ bắt nàng làm nữ nhân của ta."
………………………
Quay trở lại nhóm của Vũ Thiên, hiện tại Tiểu Mẫn mẫn đang tranh cãi với hai tiểu tinh linh. Cứu Vũ Thiên cô bé sẽ bị tổn thương, nhưng nếu không chữa thương, rất có thể nàng sẽ chết. Cứu hay không cứu đều khá nan giải.
Lúc này Tiểu Mẫn mẫn đưa tay tạo ra luồng sáng khoá chặt hai tiểu tinh linh đang ngăn cản cô bé. Sau đó lập tức thu hồi cả hai vào trong ngọc bội được đeo ở cổ, cô bé biết Tử Tử và Nhục Nhục đều muốn tốt cho mình. Nhưng nếu để Thiên Thiên bị thương như vậy cô bé làm không được.
- Tử Tử! Nhục Nhục! Thật xin lỗi. Thiên Thiên vì bảo vệ ta ngay cả tính mạng nguy hiểm cũng không màng. Ta sao có thể vì chút thương tổn đó mà không chữa trị cho tỷ ấy.
Nói rồi cô bé trích một giọt máu huyết ở đầu ngón tay mình, nhỏ lên môi Vũ Thiên. Sau đó ánh sáng từ trên người Tiểu Mẫn mẫn lan toả ra bao trùm lấy thân thể Vũ Thiên, khiến cho vết thương xung quanh của nàng dần dần lành lặn. Ngay cả xương cốt vỡ vụn bên trong cũng được nối liền ngay tức khắc.
Phong Dực đứng phía sau quan sát, ánh mắt có chút nghiền ngẫm đánh giá Tiểu Mẫn mẫn. Hắn biết Tiên Linh Tộc có khả năng chữa trị vết thương, nhưng chữa trị nhanh chóng như vậy quả thực là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Vị tiểu Tiên Linh này thân phận hình như có chút không tầm thường, cũng không biết chủ nhân như thế nào có được nàng?
Nếu hiện nay đã đắc tội với một Yêu Vương của Yêu Giới, thì quan hệ thân thiết với một Tiên Linh Tộc cũng có thể khiến chủ nhân có ích lợi một chút.
Nhìn thấy vết thương đã biến mất cùng khí sắc hồng nhuận trên khuôn mặt của Vũ Thiên, trong lòng Phong Dực cũng trở nên nhẹ nhỏm không ít.
Lúc này Tiểu Mẫn mẫn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt của cô bé vẫn luôn chăm chú nhìn Vũ Thiên.
……………………………
Lông mi cong dài của Vũ Thiên khẽ giật giật, sau đó nàng chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt bé nhỏ đầy vẻ lo lắng của Tiểu Mẫn mẫn.
Vũ Thiên chống người ngồi dậy, lập tức đưa tay ôm lấy cô bé vào lòng.
Khi ngất đi điều nàng lo sợ nhất chính là kẻ kia sẽ mang Tiểu Mẫn mẫn đi mất. Tuy nàng và cô bé chỉ ở chung với nhau trong khoảng thời gian ngắn, nhưng địa vị của Tiểu Mẫn mẫn ở trong lòng nàng đã chiếm một vị thế khá quan trọng. Cô bé như muội muội của nàng, cũng như người thân duy nhất của nàng ở tại thế giới xa lạ này.
Tiểu Mẫn mẫn đưa tay nhỏ vòng tay ôm lấy ngang hông Vũ Thiên, khẽ hỏi:
- Thiên Thiên! Còn đau sao?


Vũ Thiên lắc đầu nhẹ giọng nói:
- Đã hết đau rồi. Là muội chữa cho ta?
- Vâng!
Tiểu Mẫn mẫn gật đầu, sau đó suy yếu nói:
- Thiên Thiên! Có thể đưa muội về không gian giới được không? Muội cần hấp thu linh khí.
Nghe được những lời này của Tiểu Mẫn mẫn, Vũ Thiên khẽ buông cô bé ra, thấy được sắc mặt yếu kém của Mẫn mẫn. Khuôn mặt nàng liền biến sắc, nhất thời hoảng hốt hỏi:
- Có phải vì muội chữa cho ta nên thân thể mới suy yếu như vậy?
Phong Dực đứng kế bên quan sát, lúc này mới chậm rãi lên tiếng nhắc nhở:
- Chủ nhân! Cũng đừng quá lo lắng. Tiểu Mẫn chỉ là tiêu hao quá nhiều năng lượng, nên cơ thể mới trở nên suy yếu. Hiện tại người mau chóng đưa cô bé vào không gian giới để hấp thụ linh khí. Chỉ có như vậy Tiểu Mẫn mới có thể từ từ hồi phục.
Nghe Phong Dực nói vậy, Vũ Thiên mới bình tĩnh lại. Quả thực quan tâm quá sẽ bị loạn. Nàng mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiểu Mẫn mẫn, rồi nói:
- Muội hãy hồi phục thật tốt nhé!
Tiểu Mẫn mẫn nhướng người ôm lấy cổ Vũ Thiên khẽ hôn lên má nàng, tươi cười nói:
- Vâng! Thiên Thiên chờ muội!
Nói rồi thân ảnh cô bé liền biến mất, lúc bấy giờ Tiểu Hắc cùng Phong Dực mới đi về phía Vũ Thiên. Thấy được Tiểu Hắc không sao nàng liền cảm thấy an tâm, sau đó đưa mắt nhìn qua Phong Dực lập tức hỏi:
- Phong Dực! Kẻ kia đâu?
Phong Dực cười cười thành thực đáp:
- Chủ nhân! Người hiện tại không cần lo về hắn nữa. Chắc hẳn lúc này hắn đã nhanh chóng bỏ chạy về hang ổ của bản thân rồi.
Vũ Thiên nhíu mày lại hỏi:
- Ngươi biết được thân phận của hắn?
Phong Dực thu lại vẻ mặt cười đùa, lập tức nghiêm túc đáp:
- Chủ nhân! Địa vị của người này ở thượng giới khá cao, hắn là một trong Tam vị Yêu Vương mạnh nhất ở trong Yêu Giới. Sở dĩ ta có thể đuổi hắn đi là vì hắn sợ những người khác ở trên thượng giới phát hiện ra hắn đang ở đây. Nếu không như vậy, ta cũng khó lòng mà bảo toàn mạng sống cho mọi người.
Vũ Thiên nghe vậy trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng hỏi:
- Ta vẫn không hiểu tại sao hắn lại muốn bắt Mẫn mẫn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro