Chương 125: Bách Lý Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này nhóm người Vũ Thiên đang ngồi trong một phòng khách khá rộng rãi ở Đấu Giá Hội. Nhìn sơ qua căn phòng cũng có thể thấy, đây hẳn là phòng thượng hạng dùng để tiếp đãi khách quý.
Từ lúc nàng nói muốn làm ăn lớn với người của Đấu Giá Hội, bọn họ liền vào thẳng vấn đề hỏi nàng muốn làm ăn lớn như thế nào?
Vũ Thiên đương nhiên trực tiếp nói thẳng, nàng muốn mua một số lượng lớn dược thảo nhưng phải là thất phẩm trở lên. Hơn nữa nàng còn muốn bán cho bọn họ đan dược Thất Sắc Hỗn Nguyên đan.
Nghe được những lời này của nàng, ngay lập tức bọn họ liền dẫn đám người Vũ Thiên vào đây. Sau đó, lại bảo nàng đợi người chủ trì của họ tới để bàn chuyện.
..............................
Không đầy một khắc, một nam tử mặc hồng y bước vào. Theo sau hắn là hai lão nhân lúc nãy đã tiếp đón Vũ Thiên.
Nhìn thấy nam tử trước mắt, Vũ Thiên đương nhiên nhận ra hắn. "Tiểu mỹ thụ" MC của sàn đấu giá, không ngờ hắn lại là người có quyền lực cao nhất ở đây.
Bách Lý Hồng nhìn bốn người khách quý mỉm cười ngọt ngào, nụ cười này làm cho ba nữ ở đây khá chói mắt. Đặc biệt khiến cho Phong Dực da gà da vịt từng trận nổi lên.
- Tại hạ là Bách Lý Hồng! Mạn phép hỏi ba vị cô nương cùng vị công tử đây cao danh quý tánh?
Nói xong, ánh mắt của Bách Lý Hồng nhìn Vũ Thiên chờ câu trả lời của nàng. Làm ăn lâu năm, hắn đương nhiên nhận ra người nào đứng đầu trong đám người họ. Cũng dễ dàng biết được người tới có tiềm lực hay không có tiềm lực.
Vũ Thiên có chút bất ngờ trước câu nói của hắn, nàng đã kêu A Châu và Thanh Đồng cải trang nam tử. Vậy mà không ngờ người này liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.
Nhận thấy được sự kinh ngạc trong mắt Vũ Thiên, Bách Lý Hồng nháy mắt khẽ cười giải thích:
- Cô nương đừng kinh ngạc, mũi của ta rất thính có thể phân biệt người đó là nam hay nữ, dựa vào mùi cơ thể.
Vừa nói hắn vừa đưa ngón tay chỉ vào mũi mình, điệu bộ rất ư là mị hoặc.
Phong Dực nghe xong liền trợn mắt thầm mắng:
"Ngươi là cẩu sao? Ngửi liền có thể biết được nam nữ?"
Vũ Thiên cười cười không nói gì, nam tử này có cái nhìn khá sắc bén, nhưng cử chỉ lại quá mức ẻo lã. Bất quá nàng đến đây là để giao dịch cùng mượn sức, không thể so đo.
Nếu như gia tộc Bách Lý ở Trung Châu có uy thế, vậy thì Tiêu gia hay Triệu gia gì đó ở Nam Cương Thành, so với bọn họ chỉ như hạt cát ở giữa sa mạc rộng lớn.


Nếu nàng thành công chiếm được sự tin cậy cùng giao dịch với Bách Lý Hồng, thế thì không phải lo gì về hai gia tộc kia nữa.
Lúc này Vũ Thiên khẳng khái nói:
- Gọi ta Khúc Vũ là được, hai người này là nha hoàn của ta Ly Châu và Thanh Đồng. Còn người kia là hộ vệ của ta Phong Dực.
Bách Lý Hồng đảo mắt lướt qua ba người mà nàng giới thiệu, sau đó âm thầm đánh giá:
"Vị cô nương Khúc Vũ này hẳn là có bảo vật ẩn giấu cấp bậc. Ta không thể nào dò xét. Bất quá hai nha hoàn cấp bậc đều là huyễn cấp, tính ra cũng không cao."
Ánh mắt của Bách Lý Hồng dừng lại ở Phong Dực hồi lâu, mặc dù hắn đã phóng ra linh hồn lực kiểm tra Phong Dực. Nhưng lại không tra xét được gì, còn bị Phong Dực phát hiện, rồi trừng mắt nhìn hắn với ý tứ cảnh cáo.
Thấy vậy Bách Lý Hồng lập tức thu hồi linh hồn lực, sau đó không dám làm điều gì thiếu suy nghĩ nữa. Trong thâm tâm của hắn có chút khiếp sợ, nam tử trước mắt hắn cấp bậc khá cao. Nếu không sự dò xét cùng bảo vật hổ trợ không lý nào không tra ra được người này.
Xem ra thân phận của vị cô nương này không đơn giản, có bảo vật ẩn giấu cấp bậc. Còn mang theo một hộ vệ cấp bậc cao như vậy, hẳn là vị tiểu thư của một gia tộc nào đó ở Trung Châu.
Việc của hắn hiện nay là phải ra sức tiếp đãi nàng, tránh đắc tội với một gia tộc khác.
Ngay lập tức Bách Lý Hồng gật đầu, khách khí chào hỏi, không còn ngã ngớn đùa giỡn như lúc đầu.
Nhận thấy thái độ của Bách Lý Hồng chuyển biến, Vũ Thiên liền biết là do Phong Dực tạo thành. Nàng cũng thoải mái không ít, nếu không đối diện với một nam tử đầy mị hoặc câu nhân, mà ẻo lã như vậy, thật khiến nàng có chút chịu không nổi.
Sau màn giới thiệu, Vũ Thiên liền trực tiếp vào chuyện:
- Chắc hẳn Bách Lý công tử đã nghe thuộc hạ của mình trình báo rồi chứ?
Bách Lý Hồng gật đầu nghiêm túc đáp:
- Khúc Vũ cô nương! Vấn đề thứ nhất cô nương muốn mua dược thảo thất phẩm trở lên với số lượng lớn. Cũng không biết số lượng cô nương cần là khoảng bao nhiêu?
Vũ Thiên nghe vậy liền dơ lên năm ngón tay.
Thấy thế Bách Lý Hồng lập tức hỏi:
- Là năm mươi gốc?
Vũ Thiên khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:
- Không! Ta muốn năm trăm gốc. Nếu có thể nhiều hơn thì càng tốt.
Câu trả lời của Vũ Thiên vừa thốt ra, không chỉ Bách Lý Hồng mà hai lão nhân sau lưng hắn liền kinh ngạc lẫn khiếp sợ.
Tuy nói Bách Lý gia tộc làm ăn lớn, nhưng ở đây là Nam Châu cách xa Trung Châu nhiều lắm. Một người khách quý mua dược thảo thất phẩm trở lên không nhiều, cao lắm là tầm năm đến mười gốc.


Nhưng vị cô nương trước mắt này lại dám mở miệng đòi năm trăm gốc, thậm chí còn muốn hơn nữa. Thử hỏi bọn hắn không khiếp sợ sao được.
Bách Lý Hồng phì cười, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn Vũ Thiên hỏi:
- Cô nương đùa sao?
Biết lời của mình nói không thực tế, càng khiến người khác không thể tin. Muốn mua một lúc năm trăm dược thảo thất phẩm quả thực có chút doạ người.
Bất quá Vũ Thiên vẫn trấn định nhìn Bách Lý Hồng, nàng khẽ nhíu mày, ngữ khí trở nên khó chịu thốt lên:
- Đùa ư? Ta không đùa!
Bách Lý Hồng nhận thấy sự khó chịu của nàng, hắn liền nghiêm nghị nói:
- Khúc Vũ cô nương! Năm trăm gốc dược thảo thất phẩm giá trị khá cao.
Nghe được những lời này của Bách Lý Hồng, Vũ Thiên liền đáp:
- Ta nếu muốn mua đương nhiên sẽ có tiền trả. Về vấn đề tiền tệ Bách Lý công tử đừng lo.
Ngay lập tức Bách Lý Hồng liền xua tay phản bác nói:
- Khúc Vũ cô nương! Có điều không biết! Bách Lý gia tộc chúng ta không thiếu tiền tệ. Khi giao dịch hơn một trăm món đồ trở lên, chúng ta giao dịch bằng linh thạch mà không phải là tiền tệ nữa.
Nghe vậy Vũ Thiên có chút kinh ngạc, tuy rằng tiền tệ nàng khá nhiều. Nhưng trong lòng đang lo lắng, sợ rằng số tiền tệ của nàng không đủ để mua năm trăm gốc dược thảo thất phẩm. Nhưng hiện nay nghe Bách Lý Hồng nói vậy, sự lo lắng trong lòng liền giảm bớt không ít.
Cái Vũ Thiên nhiều nhất không phải là tiền tệ, mà chính là linh thạch.
Thánh Quang Linh Mẫu ở trong không gian tùy thân đã sản sinh ra rất nhiều Thánh Quang Linh Thạch. Giá trị một viên Thánh Quang Linh Thạch có thể tương đương với một viên Linh Thạch cực phẩm.
Phong Dực từng nói chỉ cần có Thánh Quang Linh Mẫu ở trong không gian tùy thân, tại hạ giới này nàng không lo thiếu tiền.
Ngay lập tức Vũ Thiên liền thản nhiên cười nói:
- Về linh thạch, Bách Lý công tử yên tâm! Chỉ cần bên Đấu Giá Hội đưa ra được năm trăm gốc dược thảo thất phẩm. Ta đương nhiên sẽ trả linh thạch đúng giá các ngươi nói.
Lại một lần nữa Bách Lý Hồng cùng hai lão nhân giật mình sửng sốt. Nữ tử này không những thân phận thâm sâu không lường, mà còn có tài phú lớn như vậy?
Rốt cuộc nàng là ai?
Bách Lý Hồng cười cười có chút mất tự nhiên, hắn nuốt nước miếng thầm than:
"Nếu quả thực lần này giao dịch thành công. Địa vị của ta ở trong gia tộc sẽ được cải thiện."


Nhớ tới vấn đề còn lại, Bách Lý Hồng lập tức hỏi:
- Khúc Vũ cô nương! Về vấn đề còn lại đan dược Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan, cô nương nói sẽ bán cho Đấu Giá Hội chúng ta không chỉ một viên?
Vũ Thiên dứt khoát gật đầu đáp:
- Phải!
Nói xong nàng liền lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một bình dược đưa cho Bách Lý Hồng.
Ngay khi cầm bình dược Vũ Thiên đưa cho, Bách Lý Hồng liền mở nắp bình dược, đổ viên đan dược ra tay cẩn thận xem xét.
Ngắm nghía một hồi, hắn liền giật mình kinh hô:
- Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan. Phẩm cấp cực phẩm.
Là một chuyên gia Giám Định Sư, Bách Lý Hồng chưa từng giám định sai bao giờ. Loại đan dược cực phẩm thường rất hiếm thấy, chỉ được bán từ những dược tôn cao quý. Mà nay đan dược đó lại xuất phát từ một nữ tử thần bí trước mắt, khiến cho hắn có chút kinh hãi.
Sau đó hắn lại nghe giọng điệu tùy ý của Vũ Thiên truyền đến:
- Bất quá hiện tại chỉ có một viên, nếu như giá trị đan dược này không thấp. Ta sẽ luyện chế thêm để đổi lấy những dược thảo thất phẩm trở lên.
Vũ Thiên cũng thực sự luyến tiếc mang Thánh Quang Linh Thạch ra trao đổi, nếu có thể giảm bớt bao nhiêu thì nàng liền giảm bớt bấy nhiêu. Đưa ra nhiều Thánh Quang Linh Thạch như vậy sẽ khiến nhiều người nổi lòng tham. Đây chính là vấn đề nàng lo lắng nhất.
Hơn hết cũng đề phòng lỡ may Thánh Quang Linh Mẫu không còn, thì số Thánh Quang Linh Thạch đang ở trong tay nàng sẽ là tài sản giá trị nhất.
Bách Lý Hồng có chút ngây người, nữ tử này vừa nói cái gì?
Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan giá trị thấp?
Hắn vừa nghe lầm sao?
Nàng không biết Thất Sắc Dịch quý hiếm cỡ nào sao?
Đối với Trung Châu tuy nói Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan cũng không phải là loại đan dược quý hiếm gì, càng là Thất Sắc Dịch đi nữa. Nhưng vấn đề ở đây là Nam Châu, không phải Trung Châu. Nam Châu vẫn thua kém Trung Châu nhiều lắm.
Nếu có thể có được nguồn cung cấp Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan mà nói. Nam Cương Thành...Không, cả Lai Khâu Quốc sẽ trở nên oanh động. Đừng nói là dược thảo thất phẩm, thậm chí là bát phẩm, hoàng đế của Lai Khâu Quốc cũng sẳn sàng mời chào nàng làm dược sư cho đế quốc.
Thanh âm của Bách Lý Hồng có chút run rẩy thốt lên:
- Khúc Vũ cô nương! Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan này là cô nương luyện chế?
Vũ Thiên gật đầu thản nhiên đáp:
- Đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro