Chương 71: Tin Tức về việc di tích vân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Đằng ngồi lên chủ vị, sau đó Tiêu Kiến Hoa cùng Tiêu Kiến Tường cũng kiếm cho mình một chổ ngồi ở phía dưới. Vũ Thiên đứng lên, thân hình hơi cong cong chắp tay biểu hiện lễ độ nói:
- Tiểu bối Phác Vũ Khúc thỉnh an Tiêu tiền bối!
Tiêu Đằng khoát khoát tay nói:
- Không cần đa lễ, ngươi ngồi xuống đi.
Đợi Vũ Thiên an toạ, Tiêu Đằng lập tức lên tiếng:
- Ta đã nghe bọn họ kể tường tận mọi chuyện. Việc ngươi đã cứu mạng năm người Tiêu gia, ta thân làm tộc trưởng Tiêu gia rất cảm tạ ngươi đã ra tay cứu giúp.
Vũ Thiên nghe tộc trưởng Tiêu Đằng nói như thế, nàng nhã nhặn không mặn không nhạt nói:
- Không có gì, tiểu bối chỉ là ra tay tương trợ một chút mà thôi.
Tiêu Đằng loát loát râu ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Vũ Thiên, cảm thấy thái độ không kiêu ngạo của nàng rất hài lòng. Hắn nghĩ nếu đã tiểu tử này rất biết điều, hắn sẽ đền đáp xứng đáng cho "hắn ta". Vì thế cười nói:
- Vì ngươi đã cứu năm người Tiêu gia ta, nên ta nghĩ có một chút đền đáp cho công lao của ngươi. Còn hi vọng là ngươi nhận lấy.
Nói xong Tiêu Đằng phất tay, từ bên trong có ba người hạ nhân đi ra, trên tay họ cầm ba cái khay, mà mỗi khay bên trên lại có đựng một vật phẩm khác nhau. Khay thứ nhất là những miếng tạp phiến, nhìn cũng biết là tiền tệ. Khay thứ hai là một quyển trục, khay cuối cùng là một thanh kiếm sáng bóng. Ba người hạ nhân ngay sau đó bưng vật phẩm đi đến trước mặt Vũ Thiên, khiến nàng có chút nhíu mày. Nghĩ sẽ lên tiếng từ chối thì tộc trưởng Tiêu Đằng đã lên tiếng trước:
- Ngươi không vừa lòng sao? Nếu ngươi cảm thấy ít ta có thể lấy ra nhiều hơn nữa. Dù sao tính mạng của năm người bọn họ cũng rất có giá trị. Ngươi nếu thích thứ gì, cứ việc nói thẳng. Nếu Tiêu gia ta đáp ứng được, tất nhiên sẽ khiến ngươi vừa lòng.
Tiêu Đằng cở nào tinh ý, Vũ Thiên chỉ biểu lộ một cái nhíu mày, hắn lập tức đã nhận ra ngay. Vì thế nghĩ là nàng chê ít, trong lòng âm thầm cười lạnh nghĩ:
"Tiểu bối khẩu vị không nhỏ."
Vũ Thiên đến lúc này sao lại không biết hắn là muốn phủi sạch hết tất cả ân tình, để nàng và Tiêu gia không còn nợ nần gì với nhau. Sắc mặt của nàng liền trở nên băng hàn, không nghĩ đến nàng cứu người còn bị người khác nghĩ là mình ham phú quý của bọn họ. Trong lòng Vũ Thiên một cổ tức giận nổi lên, nàng lập tức đứng dậy, tuy sắc mặt lạnh lùng, nhưng không biểu lộ bất kính với Tiêu Đằng, mà nhàn nhạt nói:
- Đa tạ Tiêu tộc trưởng đã ban thưởng, nhưng ta cứu người không vì những thứ này. Đã không còn chuyện gì khác, tại hạ còn có chuyện trong người. Xin phép cáo từ.
Không đợi Tiêu Đằng cho phép, Vũ Thiên dứt khoát xoay người rời đi. A Châu cùng Thanh Đồng cũng ngay sau đó đi theo sau nàng.
Thấy Vũ Thiên cùng đại bá mình như vậy, Tiêu Kiến Tường hết sức áy náy. Hắn đưa tiểu huynh đệ này về cũng không phải muốn xảy ra tình huống này a. Mặc dù rất muốn mở miệng khuyên giải, nhưng hắn không thể ở trước mặt đại bá phụ nói ra. Chỉ có thể bất lực ngồi một chổ lo lắng không thôi. Còn Tiêu Kiến Hoa mỉm cười vuốt vuốt cằm, cảm thấy tiểu tử này tính cách rất thú vị.
Tiêu Đằng bất ngờ trước thái độ lạnh lùng và đầy dứt khoát của Vũ Thiên, hắn cũng không lại đề cập đến chuyện ban thưởng vật phẩm, mà thẳng thắn lớn tiếng nói ra:
- Ngươi xuất thủ cứu người không vì những thứ này? Vậy thì vì cái gì? Không có chuyện ngươi lại chủ động đắc tội với Triệu gia, mà không có mục đích với Tiêu gia ta.


Vũ Thiên chưa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy giọng nói của tộc trưởng Tiêu Đằng vọng đến. Nàng cũng không xoay đầu lại, mà lạnh lùng nói:
- Ta xác thực cứu người Tiêu gia là có mục đích. Vì muốn biết về di tích Vân Thành nên mới đến Tiêu gia.
Nghe Vũ Thiên nói thế trong lòng Tiêu Đằng cười lạnh nghĩ:
"Quả nhiên!!"
Sau đó Vũ Thiên lại nói tiếp:
- Nhưng cũng không phải có ý cầu cạnh sự giúp đỡ của Tiêu gia. Ta chỉ muốn biết một vài thông tin, nhưng nếu như Tiêu tộc trưởng đã nghĩ ta là lợi dụng, vậy coi như hết. Chuyện cứu người không cần đề cập đến nữa, ta coi như là cứu lầm người đi.
Nói xong Vũ Thiên phất tay áo tiêu soái cùng hai nha đầu bỏ đi. Bên này Tiêu Kiến Tường thấy Vũ Thiên rời đi, lập tức liền chạy theo. Thấy hắn chạy đi như vậy Tiêu Đằng lớn tiếng quát:
- Kiến Tường, ngươi đứng lại!
Tuy Tiêu Kiến Tường nghe thấy đại bá quát ở phía sau, nhưng hắn coi như không nghe thấy vẫn cứ tiếp tục đuổi theo Vũ Thiên.
Tiêu Đằng thấy Tiêu Kiến Tường không nghe lời mình nói, hắn tức giận đến râu mép đều run run lên. Chưa từng có tiểu bối nào dám nói chuyện như thế với hắn, ngay cả đứa cháu của mình cũng không nghe lời. Tay hắn vỗ mạnh vào cái bàn ở bên cạnh. Ngay lập tức cái bàn vỡ nát ra từng mảnh nhỏ. Hắn tức giận mắng:
- Tiểu tử cuồng vọng, không biết phép tắc. Nếu không phải nể tình hắn cứu mạng năm người của Tiêu gia, ta đã một chưởng đánh chết hắn rồi.
Tiêu Kiến Hoa đi đến chổ phụ thân mình khuyên giải hắn:
- Phụ thân, nếu đã hắn không cần đến sự đền đáp của Tiêu gia, vậy chúng ta cũng không cần phải áy náy. Chúng ta có lòng, nhưng hắn không nhận vậy không thể trách chúng ta a.
Tiêu Đằng ngẫm nghĩ một lúc, nghe nhi tử nói thế liền cảm thấy có lý. Chỉ là một tiểu tử vô danh tiểu tốt, hắn cũng không nên tức giận làm gì. Dù sao Tiêu Đằng hắn cũng là tộc trưởng của Tiêu gia, đương nhiên khí độ phải lớn một chút, nếu không người khác lại nghĩ hắn lòng dạ nhỏ nhen. Sau đó điều chỉnh tâm tình của mình bình tĩnh lại nói:
- Hoa Nhi! Ngươi còn một tháng nữa phải chăm chỉ tu luyện. Đến lúc di tích Vân Thành mở ra, đừng khiến ta thất vọng.
Tiêu Kiến Hoa lập tức đáp:
- Vâng thưa, phụ thân!
Tiêu Đằng hài lòng nói tiếp:
- Còn nữa nhất định phải lấy lòng vị tiểu công chúa điện hạ kia. Đừng để tiểu tử Triệu Khuông Dận lấn lướt ngươi. Nếu để Triệu gia kết thông gia với hoàng gia, Tiêu gia chúng ta cũng khó lòng mà sống được với Triệu gia.
Tiêu Kiến Hoa nghe vậy vui mừng ưng thuận đáp:


- Hài nhi đã biết phụ thân! Chuyện này cứ giao cho ta. Ta sẽ không để thua tên tiểu tử Triệu Khuông Dận kia.
Triệu Đằng cảm thấy nhi tử mình rất có chí khí liền vỗ vai hắn cười ha hả nói:
- Tốt, tốt lắm! Như thế mới là nhi tử ta.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Lúc này Vũ Thiên đã ra đến ngoài cổng phủ Tiêu gia. A Châu liền tức giận bất bình lên tiếng:
- Thiếu gia, người Tiêu gia cũng thật là quá đáng. Làm như chúng ta là ăn mày cần họ bố thí chút đồ không bằng. Thật không biết lý lẽ. Sớm biết lòng dạ họ như thế, thiếu gia ngươi đừng ra tay cứu giúp làm gì. Làm ơn mắc oán!
Thanh Đồng cũng cảm thấy tức giận, nhưng Vũ Thiên không nói gì, nàng cũng không lên tiếng chỉ trích người Tiêu gia. Chỉ hỏi:
- Chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?
Vũ Thiên cau mày suy nghĩ rồi nói:
- Tìm tin tức. Ta muốn đi vào di tích Vân Thành, nhưng lại không biết nó ở đâu? Cũng không biết ngày giờ nó mở ra.
A Châu nghe vậy một bên hỏi:
- Thiếu gia, nếu không chúng ta tìm một người tu luyện giả nào đó hỏi xem.
Vũ Thiên thở dài nói:
- Cũng được, đi thôi!
Nhưng ngay sau đó một giọng nói ở phía sau vang lên làm cho cả ba dừng lại quay đầu nhìn.
- KHOAN!! Đừng đi. Vũ Khúc đệ, Vũ Khúc đệ...
Tiêu Kiến Tường hét lớn, thấy Vũ Thiên cùng hai nha hoàn bên cạnh dừng lại xem hắn. Sau đó lập tức tiến lên, thân thể không ngừng thở hồng hộc. Mệt chết được. Vì đuổi kịp ba người mà hắn chạy hết tốc lực mới bắt kịp được.
A Châu nhìn thấy Tiêu Kiến Tường đến thì lửa giận trong lòng nổi lên, lập tức mắng:
- Ngươi còn đến? Thiếu gia ta bị Tiêu tộc trưởng của ngươi làm cho mất mặt như vậy chưa đủ? Ngươi là đến cười nhạo nữa sao?
Tiêu Kiến Tường nghe A Châu nói thế, khó xử gãi gãi đầu, nhìn Vũ Thiên áy náy nói:


- Là đại bá của ta không đúng, ta thay mặt ông ấy cáo lỗi với đệ.
Vũ Thiên trên mặt không biểu lộ gì, chỉ lạnh nhạt nói:
- Không cần. Ta cũng lười để ý đến.
Tiêu Kiến Tường nghe Vũ Thiên nói thế liền biết, vị tiểu đệ này chắc chắn rất tức giận. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, dù sao người kia cũng là đại bá của hắn. Vì thế lên tiếng nói:
- Vũ Khúc đệ, ta biết ngươi tức giận. Mặc dù đại bá không nói thông tin về di tích Vân Thành cho ngươi biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi a.
Vũ Thiên nghe hắn nói thế liền nhướng mày hỏi lại:
- Ngươi nói? Không sợ bị trách tội sao?
Tiêu Kiến Tường lắc đầu cười khổ nói:
- Không sao, ngươi đã cứu mạng năm huynh đệ bọn ta. Đương nhiên ta cũng muốn làm gì đó cho ngươi để đáp trả lại. Mặc dù...ta biết với ân cứu mạng mà nói, không cách gì có thể đáp trả. Nhưng ít nhất cũng phải làm chút gì đó mới an tâm được.
A Châu ở một bên châm chọc nói:
- Tiêu gia cũng có một người biết nói chuyện lý lẽ a!
Nghe vậy Tiêu Kiến Tường cười cười gãi đầu. Sau đó nghiêm túc nhìn Vũ Thiên nói:
- Một tháng sau, đúng vào ngày x tháng x giờ Mão (5h - 7h sáng). Cách đây 20 dặm về hướng Bắc, nơi đó có một cửa động rất lớn. Ngươi đến đó sẽ biết.
Vũ Thiên một bên âm thầm ghi nhớ, một bên gật đầu nói:
- Đa tạ Kiến Tường huynh đã cho biết.
Tiêu Kiến Tường khôi phục lại bộ dạng lúc trước cười hì hì nói:
- Vào di tích Vân Thành, nếu chúng ta gặp nhau, đến lúc đó ngươi cùng đi với đội ngũ Tiêu gia ta được không? Đại bá ta sẽ không biết đâu. Ngươi yên tâm Kiến Hoa huynh ấy rất thích kết giao bằng hữu, chỉ cần ta lên tiếng huynh ấy sẽ không từ chối đâu.
Vũ Thiên nghe vậy cũng không để tâm đến, thẳng thắn từ chối nói:
- Lời đề nghị của Kiến Tường huynh ta rất cảm kích. Chẳng qua ta không thích đông người, một mình hành xử vẫn tiện hơn.
Tiêu Kiến Tường nghe thế liền ủ rũ nói:
- Nga...ta biết rồi. Vậy...
Vũ Thiên chắp tay khom người nói:
- Kiến Tường huynh cáo từ!
Nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi, để lại Tiêu Kiến Tường đứng đó nhìn bóng lưng ba người từ từ khuất dạng, khuôn mặt có chút mất mát. Hắn là thật lòng muốn kết giao với vị tiểu huynh đệ này a. Nhưng mà...Ai...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro