c3 . đi dạo phố chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường ở nội thành Thiên Tiên quốc ,có các ngõ hẻm chằng chịt vô cơ đường được lát ghạch, dân chúng đi lại nhộn nhịp . Những sạp bán hàng bày biện đủ các loại , những âm thanh tổng hợp của người giao hàng có người quần là áo lượt sáng sủa đẹp đẽ . Nhưng đa phần là những người dân với những bộ quần áo tối màu và chất phác. Đây kà một bức tranh phố chợ sống động
Trong khi đó ở một con hẻm nhỏ khuất người :
" Nè Tiểu Vi em kiếm mấy bộ quần áo này ở đâu đấy , được đấy " Lệ Quyên ngắm nghía bộ quần áo gọn gàng màu trắng sữa nhìn không chói loá cũng không quê mùa trên người quay sang nhìn Thiên Vi nói
"Hí, e nhờ mẹ Nuôi làm cho , chất liệu cũng tốt . Mặc mấy bộ này đi chơi mới thoải mái chứ mặc diêm dúa quá làm chi, chúng ta cũng có mấy bộ đi chơi nhưng chúng nhìn bắt mắt quá , cái này gọi là nhập gia tùy tục mới vui 😂" tiểu Vi vẻ mắt hớn hở trả lời
"Ừ chị cũng thấy được đấy nhìn ko phải quần áo màu sắc đẹp nhưng kiểu cách cũng rất được " Như Băng cũng nói vô
" À Lệ Quyên , Như Băng hai chị lấy trường tiên và kiếm ra . Ở trên trang phục có thiết kế chỗ để chúng . Nếu gặp kẻ xấu thì đánh cho chúng tơi bời khói lửa à mà dùng loại thường thôi "Tiểu Vi nhìn 2 người cười nói
" Ừm" hai người đồng thanh
Sau đó trên tay lệ quyên xuất hiện một cây roi nhìn thì giống như thường nhưng chất liệu lại khác nha
Còn trên tay Như băng xuất hiện mộ thanh kiếm sắc sảo
Hai người đều đeo lên trên người
" Tiền thì không thiếu em cũng đói rồi kiếm cái gì ăn thôi"
"Hí đi thôi"Lệ Quyên
"Ừm haha chúng ta đi chơi thôi , nghe nói hôm nay là ngày chợ bán nhiều đồ mà cũng náo nhiệt đấy " Hạ Băng cũng hưng phấn nói
" Ừ ba đại à mà nhầm tiểu hiệp nữ xinh đẹp chúng ta đi thôi" Tiểu Vi nhìn 2 người hưng phấn
"Ôi tiểu Vi em là chủ của chúng ta hay là em ruột vậy , chị còn sắp quên em là chủ của chị rồi chứ ha ha "
" Vâng em là em ruột của hai người mà , thú hồn của chúng ta cũng phòng ấn rồi . Cái này gọi là trong công việc em là cấp trên của hai người , còn giờ không phải trong công việc chúng ta là trị kỷ yêu 2 chị "
Chị cũng yêu em quá cơ " Lệ quyên
" Ôi thôi có vẻ hơi sớn rồi đấy hehe túi cũng quý hai người chúng ta hãy cùng nhau hưởng thụ sự tự do không vứớng bận đi ngao du " Hạ băng với vẻ mặt dịu dàng với nội tâm hạnh phúc ánh trên mặt lấn át khí chất lạnh lùng giống một đứa bé 10 tuổi nên có
Sau đó 3 người vui vẻnắm tay nhau cùng đi ra
Họ vui vẻ ngắm nghía các loại hàng bày bán đủ loại thứ
Họ đi đến hàng hoa quả có một thiếu phụ và một cô bé 11,12 tuổi có vẻ là hai mẹ con
" Oa nhiều loại quả quá "
" Ừ rất nhiều các tiểu thư thích loại gì tôi lấy cho  chỉ có loại cao nhất 15 đồng 1 ký thôi, đây toàn là hoa quả ngon chất lượng đó "
thiếu phụ bán hàng ôn hoà nói
" Chúng ta mỗi thứ lấy một ít nhỉ " tiểu Vi quay sang thì thầm với Lệ quyên và Hạ Băng
" Ừm cô ơi lấy cho cháu 2 ký loại táo, mận , anh đào , nhãn , nho mỗi thứ một ít cô ạ " lệ Quyên
"Ừ tiểu  đào đi lấy gói cho các tiểu thư đi " thiếu phụ vui mừng nói
"Vâng ạ"
"30 đồng của cô đây  " Hạ Băng lấy tiền đồng ra cho cô
" Thừa rồi có 26 đồng thôi tiểu thư  "
" Không cần trả lại đâu con cho cô đó "
"Xin cảm ơn các vị tiểu thư tốt bụng đây của các vị đây " thiếu phụ vui mừng và đưa túi quả cho Lệ Quyên đưa tay cầm lấy
  " Các tiểu thư đi thông thả"
"Vâng , chào cô"
  3 người đồ thanh sau đó đi tiếp
" Không biết con cái nhà ai mà vừa xinh vừa lễ phép chứ , đấy tiểu Đào con nhìn mà học đấy "thiếu phụ nhìn 3 người rời đi nói
    " Mẹ con vẫn ngoan mà nhưng vẻ đẹp mẹ cho con làm sao đổi được chứ "
  " Hì cái con bé này"
___________
" Ui táo này ngọt lắm "tiểu Vi vừa cắn quả táo vừa nói và tất nhiên sau khi mua xong 3 người vừa đi vừa ăn quả
   " Này nghe gì chưa cháu trai Âu gia có xuất hiện thú hồn chuột đó , đứa trẻ này tiền đồ vô lí a "  mấy người đi đường bên cạnh bàn tán
" Ừ ước gì con nhà tôi cũng có thì sướng "
" Ừ balabala.  ......"""
. ......
" Khụ khụ hạ ha  " Lệ Quyên đang ăn anh đào nghe thấy bị sặc
" Tui chưa bao giờ thấy thú hồn chuột không biết là chuột cống hay chuột nhắt nhỉ " Hạ Băng đăm chiêu
" Ha haha...."
Giờ thì Quên và Vi đều phá lên cười
" Ha ha chuột đồng chuột nhắt chị tưởng Hồ phong phú quá thú hồn phải khác chứ  " Thiên Vi vừa cười vừa nhìn Hạ Băng nói
" Ấy ở kia có gì mà náo nhiệt vậy chúng ta qua xem " lệ Quyên chỉ nơi nhiêu người bảo vây nói
   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro