Chương 9: Mẫu Tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày nghỉ ngơi thoải mái, sáng hôm sau cả ba người đều yên vị trên bàn ăn của nhà trọ. Tô Á đưa con mắt khó hiểu và kinh ngạc nhìn Vân Hi như một sinh vật lạ. Cậu thấy vậy liền nhẹ giọng mà hỏi


"Muội sao vậy?"



"Huynh đang mặc y phục của ờ ừm"



"À muội thấy đẹp không hôm qua huynh đi tắm quên đem theo đồ nên mượn của huynh ấy. Thấy cũng đẹp nên ta mặc luôn, có khi mai ta giặt lại trả cho Hạo ca sau"




"Ồ"



Diên Hạo không nhạt cũng không mặn mà đặt đũa xuống, cốc nhẹ lên đầu cô một cái, cô oan ức chau mày cay cú mà gào lên



"Huynh quá đáng, sao lại đánh muội cơ chứ"




"Lỗ mãn không được nói chuyện khi đang ăn, mau chỉnh lại phép tắc. Còn đệ mau ăn đi"




Anh dùng hai giọng nói khác nhau nói với cô và cậu khiến Tô Á thầm khinh bỉ ngàn lần bên trong lòng




*Hừ thứ u muội, huynh nên nhìn lại mình đi. Thật không công bằng, còn lâu muội mới để một người đáng yêu, dịu dàng như Vân Hi cho huynh. Huynh cứ đợi đấy*




Dù bản thân suy nghĩ là vậy nhưng ngẫm lại thì anh cũng đã cô đơn rất lâu rồi nên đành ban phước ngầm giúp đỡ Diên Hạo một tay vậy




Cứ thế ba người cứ đi với nhau, bọn họ dừng chân tại một phủ lớn. Trên tấm bảng to ghi 'Phủ Bách Gia', vì địa điểm này tạm thời không liên quan tới lộ trình nên họ bỏ qua nhưng vẫn lưu lại để quan sát





"Âm khí ở đây cao thật đấy"-Tô Á





"Mùi rất nồng nhưng lại không phải căn nguyên"-Hạo




"Vậy hai người không có pháp bảo gì để tìm ra nơi chú ngụ của ma khí à?"-Vân Hi




Cậu chợt hỏi một câu khiến hai người kia bất giác ra, Vân Hi có nhiệm vụ là thanh tẩy linh hồn Ma Mẫu Tử kia chứ không phải là cùng với hai người họ nhúng quá sâu, để bị nghi ngờ thì không hay nên đành đứng một bên trợ giúp trong thầm lặng vậy




"Huynh nói thì muội mới nhớ ra, Diên Hạo ca thể hiện đi huynh"




"Haizz"



Diên Hạo khẽ thở dài, một sợi dây đẹp mắt xuất hiện. Sợi dây màu đỏ tươi như dây nhân duyên khẽ sáng lên rồi dài ra, cậu cười tươi kinh ngạc, thấy vậy Tô Á khẽ ho nhẹ mà giải đáp




"Đây là gì vậy?"



"Đây là Chỉ Linh, nó có thể lần lò ra vị trí của những vật, con người ám đầy ma khí dù là yếu hay mạnh thì không có gì có thể qua được nó đâu"



"Thật lợi hại"





"Nhưng, lại có một đám ngu xuẩn xem nó mà tà khí"




Diên Hạo khẽ thở dài, trấn an Tô Á sau đó lần theo chỉ linh mà đi




"Nè Hạo ca chỉ linh của huynh rất đẹp hay là huynh dạy cho đệ đi"




"Chỉ linh là một loại thần khí tự sinh ra không thể dạy được"




"Tiếc quá, nó đẹp vậy mà"





Tô Á khẽ gây chú ý với Vân Hi, giờ lên lớp của Á Á bắt đầu



"Chỉ linh đúng là một loại thần khí tự nhiên mà sinh ra từ cơ thể của người tu tiên, nó được chia làm nhiều cấp. Màu đặc trưng của chỉ linh chính là màu trắng tinh khiết và mày vàng kim lấp lánh này được coi là chỉ có Thiên đế mới nhận được. Vì màu đỏ của Hạo ca được coi là khác biệt nên khiến đám người kia bao gồm cả Thiên đế bất mãn nên coi đó là thứ dơ bẩn, là điềm báo xấu cho cả thiên giới. Nên dưới thiên giới có Ma Quân thì trên thiên đình có một Ma Thần là huynh ấy"



"Vậy không lẽ nào hai người là thần tiên trên trời sao"




"Ui chết, muội để lộ rồi"




Diên Hạo lắc đầu không nói, lộ thì cũng lộ rồi giờ thì làm được gì nữa đây. Vân Hi thích thú mà cười, đôi mắt xinh đẹp ẩn sau lớp vải trắng kia không ngừng nhìn về phía chỉ linh. Diên Hạo nhìn nụ cười kia khẽ đỏ mặt, anh cầm lấy cổ tay của cậu truyền một loại linh khí vào bên trong.



Một hình ấn nhỏ hiện lên trên cổ tay, Diên Hạo thu khí nhẹ giọng nói




"Coi như đây là một món quà nhỏ vì lúc trước đệ đã giúp đỡ Tô Á"




"Huynh làm gì tay đệ vậy?"




"Đây là chỉ linh, hình dạng của nó là một chú thỏ màu đỏ, nó có linh lực của ta nên có thể một phần giúp đệ thoải mái nếu tiếp xúc với những loại ma khí nặng"



"Vâng, đa tạ"



Tô Á bị doạ đến mệt mỏi, ai chả biết chỉ linh này của Diên Hạo là một loại liên kết ngầm. Chỉ cần một trong hai người gặp truyện thì chỉ linh sẽ tự động theo lệnh chủ nhân đem người kia bảo bọc lại. Nếu được vẽ thêm một hình nhỏ khác sẽ được coi như một lời định ước của Ma Thần sẽ cùng người kia trở thành tri kỷ đó




Chỉ mới gặp người ta vỏn vẹn nửa ngày nhưng lại có thể trao đi một vật quan trọng như vậy, cô chợt khẽ cười một cái. Có vẻ như vụ này cô khác vất vả đây, nhìn cái vẻ mặt háo hức kia của cậu mà cô thầm thở dài. Tiểu bạch thỏ ngây thơ, thuần khiết không nhiếm bụi trần kia liệu có hiểu được tâm lý của người kia không?





Đi được một lúc thì chỉ linh càng sáng, màu đỏ chói càng đậm hơn. Điều đó chứng minh đang có một nguồn ma khí nồng nặc nào đó ở đây





"Cẩn thận"





"Huynh cứ lo nó đi, muội sẽ bảo vệ Vân Hi cho"





Vân Hi bất lực mà nhìn, vốn dĩ ma khí không thể xâm phạm vào cậu được. Nếu nó có ý xấu thì lập tức tan biến, còn nếu nó cần giúp đỡ hay là có khúc mắc gì thì vẫn bình an vô sự. Điều này đôi lúc cũng rất nguy hiểm nhưng nó ổn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl