Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà lão nhìn Bảo Sam một lát rồi từ tốn trả lời: "Ở đây là núi Mã Yên. Già ta chỉ sống một thân một mình nơi này thôi."

"Núi Mã Yên?" Bảo Sam ngẩn người một lúc như không hiểu chuyện gì. Trước lúc bị ngã xuống vực rõ ràng cô không hề ở đây..

Đôi mắt mơ màng như đang tập trung suy nghĩ cô lại hỏi: "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi bà nhỉ?"

Cũng chẳng biết cô đã ngủ qua mấy ngày rồi, không biết cả lớp có lo cho cô không? Ba mẹ ở nhà đã biết cô gặp nạn chưa? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế dồn dập chạy vô não khiến cô càng nghĩ càng phiền lòng.

Lão bà thở dài một hơi quay đi nói: "Bây giờ đã là giờ mão, năm Ứng Thiên thứ 11 rồi." Có lẽ lúc cô bé bị té đã không còn nhớ ngày tháng nữa rồi...

"Sao cơ? Ứng Thiên thứ 11??" Bảo Sam kinh ngạc há hốc miệng hỏi lại, nhưng nhìn biểu cảm thản nhiên, dửng dưng thêm chút khó hiểu của bà lão, cô bé đã thật sự không thể tin.

Cái gì từ năm hai ngàn mười tám về lại năm Ứng Thiên thứ 11, Bảo Sam đếm đếm ngón tay tính toán, Ứng Thiên là năm cai trị của vua nào!! Ứng Thiên thứ 11, tức là năm 1004???

"Bà ơi, có phải đã nhầm lẫn gì không bà?" Bảo Sam nắm chặt tay ngước mắt nhìn bà hỏi lại một lần.

Bà lão lúc này cũng đã khó chịu hơi nhíu mày khẳng định:"Già mặc dù đã già nhưng trí nhớ vẫn rất tốt. Tháng giêng giờ mão năm Ứng Thiên thứ 11." Nghe xong Bảo Sam liền ngã gục xuống chiếc giường gỗ ngất đi.

_______

Lần hai tỉnh dậy, Trời cũng đã tối om, Bảo Sam nhìn ngó xung quanh một lượt rồi khẽ thở dài: "Ngoài ánh trăng sáng ngoài kia ra chẳng còn gì có thể phát sáng nữa sao?"

Nói rồi cô nhẹ bước ra ngoài. Trăng thật đẹp, thật nhiều sao. Ở thành phố làm sao thấy được cảnh này? Lại chẳng yên ắng như nơi này.

"Aaaaa."

Giật nẩy mình vì tiếng la lớn ở đâu bỗng phát ra, Bảo Sam ôm chặt balo trước ngực rồi bước từ từ về phía phát ra tiếng.

"Cứu.." Là một cậu thanh niên tuổi chừng 19. Hai tay cậu ta đang ôm chân sao?

Nhìn xuống mới thấy hóa ra chân cậu ta đang bị thương, máu chảy rất nhiều.

Thật bình tĩnh, Bảo Sam chạy đến ngồi quỳ trước mặt cậu, moi móc trong balo ra một chiếc đèn pin nhỏ, một lọ thuốc giảm đau thêm một băng gạc, lọ thuốc đỏ kháng sinh để bôi lên vết thương và một lọ oxi già. Đã đầy đủ đồ Bảo Sam liền mở miệng hắn ta ra nhét vô viên thuốc giảm đau:"Trước tiên phải uống thứ này đã."

Cậu trai trẻ ban đầu rất đề phòng nhưng sau lại thấy Bảo Sam rất dịu dàng băng bó cho mình nên dần dần cũng yên tâm nói: "Cô mới cho ta uống gì thế?"

Người lạ vẫn là người lạ không nên tin.

Nghe vậy Bảo Sam liền ngẩng mặt nhìn hắn ta. Khuôn mặt gốc cạnh tuấn tú, hàng mày đậm, làn da không quá trắng sáng nhưng lại có đôi mắt vô cùng đẹp.. có vẻ như là một thiếu gia nào đó đi lạc vào xóm chăng?

"Ta sẽ không giết anh đâu." Bảo Sam cất tiếng nói.

Giọng nói miền nam nghe vừa thanh thoát lại vừa ấm áp khiến người kia khẽ động.

Người trước mặt này khá đẹp. Vẻ đẹp này đúng là lần đầu hắn thấy.. Làn da trắng noãn, đôi môi đỏ thắm lại còn có đôi phượng nâu xám long lanh, to tròn linh hoạt, nàng không giống như những cô gái mà hắn thường thấy ngoài kia. Mà có chút hơi hướng phương Tây, đặc biệt là mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ kia, nhìn rất lạ mắt.

"Cô, nhà cô ở đâu?" Hắn hỏi thăm, rồi lại nhìn thấy gần đó có một căn nhà liền chỉ tay về phía đó hỏi:"Nhà cô kia sao? Ta họ Lê, tên Đĩnh. Còn cô?"

Bảo Sam còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trước mặt. Cô không nói thêm lời nào chỉ nhét vào tay Đĩnh lọ thuốc kháng sinh rồi chạy đi.

Ở thời này cô vẫn còn quá lạ lẫm nên không thể cứ liều mình mặc kệ tất cả được. Cô phải biết mình đang sống ở đâu và với danh phận gì. Có như thế cô mới có thể sống sót được.

Sáng hôm sau, Mặt Trời vừa ló Bảo Sam đã nghe thấy tiếng xì xào dưới bếp.

Bước chân cô nhẹ nhàng dẫm, đi từng bước nhỏ. Hóa ra là bà cụ, hình như là đang nấu bữa sáng!!

Bảo Sam thở phào một hơi rồi bước đến căn bếp lửa khẽ hỏi:"Bà ơi, bà chỉ ở đây một mình thôi sao?"

"Già có một thằng con trai, nhưng mới tháng trước vì đi hái thuốc cho già mà bị té vách. Chết rồi." Bà lão nói, giọng bà bình thản mà vô cùng tĩnh lặng.

Nhưng Bảo Sam nghe sao có chút chua sót. Chẳng có người mẹ nào có thể vượt qua nỗi đau mất con. Chỉ có thể vì nỗi đau kia quá lớn nên bà không cách nào chấp nhận mà cứ thế nghĩ rằng "con bà chỉ là chuyển đi sống ở nơi khác" mà thôi..

Vừa nghĩ đến, Bảo Sam nước mắt đã lưng tròng. Ba mẹ ở nhà chắc cũng rất nhớ cô:"Bà ơi... hay là con ở lại với bà nhé.. con cũng không có nhà để về."

Cũng bởi tâm trạng đang lưng chừng khóc nên giọng nói cũng có chút thút thít không thể kìm nén, Bảo Sam thương bà mất con cũng thương mình lạc vào nơi không ai quen biết. Cứ xem như đây là định mệnh vậy.

"Già nhà nghèo chỉ có túp lều rách nát, ngày hai bữa cháo không no bụng..."

"Không sao. Chỉ cần có bà ở cùng con là được." Chưa đợi bà lão nói hết câu Bảo Sam đã cắt lời. Coi bé vốn rất sợ bóng tối nhưng khi ở cùng bà thì cảm giác an toàn lại là tuyệt đối. Bảo Sam chung quy cũng chỉ cần có thế.

Bà lão nghe Bảo Sam nói vậy cũng không nói thêm gì nữa. Bà bưng ra hai bát cháo loãng để trên bàn gỗ cũ kĩ rồi gọi Bảo Sam cùng ăn.

Ăn xong bà lại mang ra một bộ nam y cổ đại đưa cho Bảo Sam nói:"Nhà già không có ai ngoài con trai đã khuất cả.. nên quần áo cũng chỉ còn lại bộ này là nguyên vẹn.. con mặc vào đi rồi theo già ra đồng."

Bảo Sam có chút sởn gai óc. Đó là đồ của người đã khuất? Sao cô dám mặc? Nhưng nếu không mặc thì lại không được.. Đoạn cô bé lại khổ sở mặc từng lớp áo vào người. Nó khá rộng nhưng không sao, như vậy cũng thoải mái.

"Bà ơi, bà tên gì vậy ạ?"

"Thị Mắn."

"Con là Bảo Sam ạ. Nhìn bà không lớn tuổi mấy hay con gọi Nạ nhé?" Bảo Sam nghĩ một lát rồi nói. Bởi danh xưng ở nước ta trong thời kì này có chút khác.

"Tùy thôi."

(Nạ là mẹ, áng là cha. Sau 1 thời gian tìm hiểu thì Quân biết được người Việt ta khi xưa vẫn xưng hô với nhau như bây giờ, nhưng lại có mấy cái khá phức tạp, nên Quân sẽ chỉ diễn đạt dễ hiểu nhất nhé

Nam nữ gọi nhau Anh - Em, vợ chồng gọi nhau chàng-nàng, ở các cặp vợ chồng bình thường thì gọi nhau ngươi - mi, tao - mày... hắn gọi là nghỉ.  Bạn bè khác giới Quân vẫn sẽ xưng Ta - Cô - Anh - Chị cho các bạn dễ đọc dễ hiểu nhé ạ.

——-——-

Bảo Sam có chút hụt hẫn. Nhà chỉ có hai người nhưng 'nạ' lúc nào cũng lạnh nhạt và ít nói, làm nàng cứ có cảm giác như đang nói chuyện một mình vậy.

Mà cũng không sao, như vậy vẫn tốt hơn là mấy bữa nạ vào thành. Nạ đi có nửa ngày mà nàng cứ thấy như cả tháng. Nhớ nạ vô cùng.

Bảo Sam vốn là con lai Việt Nga, da nàng trắng như bông tuyết, môi đỏ như son, gương mặt lại thanh tú xinh đẹp. Đẹp nhất có lẽ là đôi mắt phượng to tròn, ngả màu nâu xám trong veo kia. Cứ lung linh trong sáng như nước mùa thu. Vô cùng kiều diễm.

Nàng mặc trên người bộ nông trang màu xám tro, đầu quấn sải dây chặn mồ hôi, mái tóc nâu búi lên rất gọn gàng. Nàng hiên ngang men theo con đường mòn ra thị trấn tìm nạ, không phải nàng ham chơi mà là nạ đi đã quá lâu rồi.. hơn nửa ngày mà vẫn chưa về nên nàng phải đi tìm.

Nhà của nàng vốn nằm hẻo lánh trong rừng sâu tách biệt với mọi người nên đoạn đường đi cũng rất dễ kím. Cứ men theo đường mòn thì thể nào cũng đến thành thôi.

Gần đến trung tâm thành thị Bảo Sam đã một phen gây náo loạn cả con phố. Các cô gái cứ liên tục hò reo nhìn ngắm cậu trai trẻ trắng trẻo đẹp trai kia, những thanh niên khác lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy mà xem xét.

Nam nhi ai lại trắng như cậu ta? Lại thanh mảnh đến thế?

Nhưng họ hò reo, họ bàn tán là chuyện của họ. Còn nàng, nàng vẫn cứ đi con đường của nàng không bon chen với ai cả.

Vừa thấy Thị Mắn, Bảo Sam đã cười thật tươi chạy đến gọi: "Nạ ơi!" Rồi nhanh tay xách đống rau cỏ trên tay bà.

"Sao con lại ra đây?" Thị Mắn hơi nhíu mày hỏi. Đường xa lại khó đi. Không ở nhà lại chạy ra đây đón bà làm gì.

"Nạ. Con đợi nạ mãi không thấy nên con ra đây tìm ạ. Con lo cho nạ mà."

Bảo Sam xị mặt đáp. Ở đây con chỉ có mỗi nạ, không lo cho nạ thì biết lo cho ai đây?

Thị Mắn còn đang định nói gì thì đằng xa mấy cô gái trẻ lại có vẻ hốt hoảng chạy đến làm Bảo Sam hú vía lấy thân chắn trước mặt mẹ nàng nói lớn: "Các cô định làm gì nạ ta?"

Giọng người miền Nam làm nàng trở nên nổi bật hơn cả. Cả đám nữ nhi nhìn nàng ngây ngốc, nàng lại dùng ánh mắt đe dọa nhìn họ.. phen này quả là...

Dân ta khi xưa có tục đi chân đất, Bảo Sam không quen nên nàng cắt ván nhỏ bằng bàn chân nàng rồi đục lỗ xỏ dây vải làm thành dép để mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro