Chương 27: Phường chèo Kim Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ thuật hát chèo đã xuất hiện từ thời vua Đinh, được sáng tạo bởi bà Phạm Thị Trân - vị tổ nghề đầu tiên của nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Nhạc cụ chèo chủ yếu là trống con, mõ và đàn nhị.

Bảo Sam tối nay đến phường chèo đương nhiên không chỉ để xem nhạc, phường chèo Kim Liên rất có tiếng ở Đằng Châu, thu hút được đông đảo khách hàng đến xem nên nàng nghĩ sẽ tìm được sơ hở nào đó, hung thủ rất có khi sẽ nằm trong đây.

Lúc nàng đến bên trong đã kín đầy khách, bởi vì sinh nhật công tử Sạ nên nàng muốn phụ dì Mụ ít việc bếp núc thành ra lại đến hơi muộn, nhưng vẫn chưa đến giờ diễn.

"Ôi Giời, thầy y Bình đến đó sao, mời thầy ngồi bên này."

Bảo Sam nhìn sang, một người phụ nữ tuổi tầm 40 ăn mặc gọn gàng, trang điểm tỉ mỉ đang chào đón khách hàng, mà vị khách này còn khá trẻ, tuổi đâu chừng 24-25. Nàng đến cũng đã được một thời gian nhưng chưa thấy dì ấy chào đón vị khách nào nồng nhiệt như thế, ừm, vị này là người đầu tiên...

Lại quan sát thêm một lúc, bà chủ Kim dường như chỉ chào đón khách hàng VIP thôi thì phải ???

Tất cả những người bà ta chào đón đều là con nhà giàu, hoặc là chủ sản nghiệp lớn..

Trên sân khấu các diễn viên đang diễn vỡ Trọng Thuỷ Mị Châu, người đóng vai Trọng Thuỷ dùng cách diễn nhại để tạo tiếng cười, tuy thế lại không hề thấy lố lăng mà ngược lại có chút vui tai, mỗi câu từ đều mang hàm ý sâu sắc.

Chỗ ngồi của Bảo Sam rất tối, nàng dường như là cố giấu mình đi để xem vở diễn. Trong vòng 30 phút xem chèo, có đến 5-6 người tặng tiền bo, riêng tên thầy y đẹp trai láng bóng kia lại tặng đến 2 lần, mỗi lần đều 20-30 đồng.

Phải biết Bảo Sam làm phó xử quần quật cả tháng mới được 45 đồng, thế mà tên này lại ra tay sảng khoái như thế. Tiệm thuốc của hắn đắc khách lắm sao!

Xem đến hơn nửa thì ngoài cửa xuất hiện thêm một người..

"Đỗ Văn Bảo!!!??" Bảo Sam nhếch mép thì thầm. Cả tháng nay hắn ta đã đi đâu nhỉ!! Từ ngày đó đến nay nàng còn chưa hỏi qua Văn Hoàng đã làm gì hắn ta.

Đỗ Văn Bảo hình như trở nên rất hiền lành thì phải, hắn chỉ đến ngồi đó xem, xem hết rồi ném cho đội diễn viên một sâu tiền 20 đồng rồi rời đi.

Ô!! Hiền như vậy cơ à! Bảo Sam nghi hoặc, rồi lại thấy tên thầy y kia bo cho cô gái diễn vai Mị Châu thêm một sâu 20 đồng tiền nữa mới rời đi.

Nàng theo đuôi hắn đến tận nhà thuốc Bình An.

Tiệm thuốc này khá nhỏ, coi vẻ cũng không đông khách lắm nhưng hắn ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế??

Nàng núp trong tối quan sát nhà thuốc Bình An một lúc lâu mới rời đi.

Lúc về đến phủ Khai Minh cũng đã là giữa giờ Tuất (8h tối), đi ngang qua chính viện trùng hợp lại thấy dì Mụ, dì Mậu cũng đang đứng bên ngoài, Bảo Sam đi đến hỏi nhỏ: "Sao hai dì lại đứng đây?"

Dì Mụ nghe nàng hỏi sợ nàng to tiếng gây ồn liền đưa ngón trỏ lên miệng 'xuỵt' một tiếng nói: "Đừng ồn, Vương thượng cùng vương phi, công tử đang dùng cơm." Nói đoạn còn hất cằm hướng bên kia ra dấu.

Bảo Sam nhìn sang, đúng là một nhà đang cùng nhau dùng cơm, nàng cũng theo đó đứng bên cạnh dì Mụ.

Ở thời này các hoàng tử được phong vương, cho thực ấp cũng có được lực lượng quân binh riêng giống như các chư hầu đều có quyền tự chủ, nên những người hầu đều cung kính gọi Khai Minh Vương một tiếng Vương thượng.

Như nàng và Tử cũng tính là cận thân khá quen thuộc nên đôi lúc sẽ thay đổi cách gọi điện hạ hoặc vương cho gọn, đương nhiên những người khác đều gọi Lê Long Đĩnh là vương thượng hoặc vương.

Bảo Sam nhìn gia đình nhỏ dùng cơm lại thấy rất kì lạ. Lúc lúc lại thấy Khai Minh Vương gấp thức ăn cho công tử, chốc chốc vương phi cũng gấp cho công tử nhưng hai người họ lại như không quan tâm đến nhau, giống như người lạ ngồi ăn một bàn vậy.

Nàng chỉ là tên nô tài quèn đương nhiên chỉ dám thắc mắc trong lòng, làm sao dám hỏi ai đây!

"Dì, Vương sanh ngày mấy vậy ạ?" Bảo Sam ghé tai dì Mụ hỏi nhỏ.

"15 tháng 11. Là ngày mốt đấy con." Dì Mụ đáp.

Bảo Sam:...

Cùng ngày sinh với nàng à!! Xui nhỉ! Tính rủ Tử với công tử Sạ đi chơi hôm đó mà trúng ngay ngày sinh của Khai Minh Vương thì ai dám nghỉ ???

Lại ngước mắt nhìn một nhà ba người kia... Chẳng có không khí ngày vui gì hết...

———

"Công tử hôm nay nhận được nhiều quà không thế!!" Bảo Sam ngồi trong đình một lúc lâu, chán đến mức tự lấy giấy bút ra tập viết vài tờ mới thấy thân ảnh nhỏ bé đáng yêu kia đến.

Nàng ngay lập tức cười hì hì hỏi.

Lê Cao Sạ hôm nay tròn 3 tuổi, bởi thêm tuổi mới nên cậu bé cũng giả bộ hất mặt tỏ vẻ người lớn đáp: "Bình thường."

"Chúc công tử tuổi mới mau ăn chóng lớn, học giỏi thành tài nhé." Bảo Sam lại nịnh hót.

"Ừm." Sạ đáp.

Cậu bé từng rất mong đợi sanh thần năm nay, nhưng sau đó lại nhanh chóng cảm thấy cũng chẳng có gì vui, chỉ khác mọi hôm là có áng nạ cùng ăn cơm với cậu, áng nạ cũng tặng thêm mấy món quà, nhưng cũng không đặc biệt cho lắm..

Áng tặng cậu một cây cung nhỏ rất đẹp, nạ tặng cậu một quyển sách Nho...

Tử hôm nay cũng có quà cho công tử nhỏ nên vừa thấy Sam và Sạ ngồi trong đình đã ngay lập tức chạy đến hớn hở cười: "Công tử, Sam ở đây à."

Lê Cao Sạ thật ra rất thích hai tên hầu không biết tôn ti trật tự này, cũng bởi không biết tôn ti trật tự nên hai người họ đối với Sạ rất thoải mái không câu nệ chủ tớ, chơi đùa vui vẻ như bạn bè vậy.

"Quà gì đấy?" Sam ướm cổ nhìn nhìn tò mò hỏi.

Tử làm ra vẻ thần thần bí bí nói: "Cái này Tử tự làm đấy, chúc công tử sanh thần vui vẻ." Đoạn hắn lại hì hì cười lấy ra một hộp gỗ dài.

Lê Cao Sạ nhận lấy, mở ra..

Thì ra là một thanh kiếm gỗ dành cho trẻ nhỏ, chỉ dài bằng cẳng tay người lớn nhưng điêu khắc khá đẹp, mặc dù không mượt mà cho lắm nhưng chung quy Tử tự khắc nên nhìn cũng được.

"Cổ nhân có câu: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Tử chúc công tử ngày ngày rèn luyện, sau sẽ thành anh hùng cái thế." Tử dõng dạc nói.

Công tử Sạ nhỏ bé ngẩng đầu nhìn hắn cười: "Cảm ơn Tử."

"Nhưng mà từ đã." Bảo Sam bỗng nổi lên chút hứng thú muốn trêu chọc nói: "Sao Nhân lại thích trên cổ vậy? Sao không thích chỗ khác cho người khác dễ đọc hơn??"

Tử:...

Lê Cao Sạ:...

Một lúc sau...

"Hahaha ha ha ha..." Công tử Sạ và Tử cười điên đảo quên cả trời đất.

"Sam, cậu, bớt làm mấy trò khùng đi được không?" Tử cười ha ha nói, cười đến mức mặt đỏ bừng vẫn không thể ngừng được.

Bảo Sam nhếch mép liếc mắt nhìn Tử một cái ghét bỏ: "30 năm hà Đông, 30 năm hà Tây. Đừng khinh thiếu niên cùng.."

"Haha haha haha..."

Không nói còn đỡ, nói chi để hai người kia cười càng điên đảo hơn.

"Đừng khinh thiếu niên cùng. Hahaaha..." Lê Cao Sạ ôm bụng cười lăn cười bò.

"Sam, cậu hết câu để hỏi hay sao mà hỏi câu này?" Tử cười nấc nẻ hỏi.

Bảo Sam nghe vậy thì nhún vai bĩu môi tỏ vẻ quang minh chính đại nói: "Trong thiên hạ, phàm những đứa hỏi là những đứa muốn tìm câu trả lời."

Hai người Tử Sạ vốn đã bớt cười hơn, thế nhưng nghe câu này xong, lại nhìn thái độ điếc không sợ súng của nàng lại không thể nhịn được: "Haha hahaha.." Cười như muốn lộn ruột gan ra ngoài rồi.

Tử cảm thấy từ ngày Bảo Sam đến tần suất cười của hắn hình như đã tăng lên rất nhiều.

Khi trước mỗi lần mệt mỏi hắn chỉ muốn đi ngủ, ngủ dậy rồi mọi thứ sẽ trở về mức ổn định như xưa, nhưng từ ngày quen biết Bảo Sam hình như hắn thấy công việc cũng không mệt mỏi như thế, mỗi ngày gặp 'hắn ta' là hắn lại thấy vui vẻ, chỉ cần nói chuyện hai ba câu thôi mọi mệt mỏi đã tan biến hết rồi...

"Này, Sam, nói như cậu nếu cổ nhân mà nghe được không chừng sẽ đào mộ sống dậy đánh cậu một trận đấy." Tử ha hả cười nói.

Bảo Sam rất bình thản húp ngụm trà bắt chước vẻ cao ngạo lạnh lùng của Khai Minh Vương mà từ tốn đáp: "Cao nhân tắt thở, vô phương trị..."

Dừng đoạn lại lấy hơi nói tiếp: "Bổn hầu không phải thầy y, không thể trị..."

"Haha haha ha.. Bổn hầu, làm thằng hầu cũng oách quá nhỉ." Công tử Sạ và Tử lại được một phen cười lớn.

Bảo Sam thấy hai người họ cười khoái chí quá thì lườm trắng mắt, chặc lưỡi ghét bỏ nhưng trong lòng lại thấy rất vui.

Công tử Sạ cười rất đẹp, rất rất đẹp.. Ngây ngô đáng yêu nếu cậu bé không phải là chủ, nàng đã ôm lấy thơm cho mấy cái rồi.

"Công tử, ây công tử đừng cười nữa Sam nói nghe cái này nè.." Bảo Sam khều khều Lê Cao Sạ nói nhỏ: "Công tử, Tử hắn biết yêu rồi đấy."

"Hả? Cái gì?" Tử đang cười khoái chí thì nghe được câu Bảo Sam nói, hắn ngay lập tức bật dậy hỏi lại: "Yêu cái gì? Cậu khùng à?"

"Công tử, sáng nay hắn còn hỏi ta mấy câu thơ đi cưa cẩm người ta đấy." Bảo Sam lại mách lẻo, mà cái việc mách lẻo này thật ra Sạ cũng rất thích.

Mỗi ngày cứ vào buổi tối tầm giữa giờ Tuất, Bảo Sam sẽ đến đình mát tìm cậu để kể những chuyện đã xảy ra ở phủ nha, cho dù là chuyện vui hay buồn qua miệng kể của nàng đều rất sinh động, hay ho. Bù lại cậu sẽ dạy nàng học.

"Yêu ai thế?" Công tử Sạ mở to mắt hỏi. Cậu bé chưa biết thế nào là yêu nhưng nghe Sam kể có vẻ khá thú vị.

"Ngày mai Sam sẽ đi điều tra." Bảo Sam khẳng định chắc nịch: "Xong rồi sẽ về phô với công tử tiếp."

"Này này, đây là chuyện riêng của ta, cậu chơi vậy sao được." Tử xù lông lắp ba lắp bắp phản đối.

Bảo Sam lại rất ngông hất mặt cười gian đáp: "Công tử bảo thế, ta đâu dám cãi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro