Chương 4: Nhà nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nạ ơi, nạ à.. Nương ơi Bé Sam gọi nè!!" Bảo Sam hình dáng chưa thấy đã nghe thấy tiếng gọi reo ầm ĩ cả khu nhà.

Thị Mắn tay ôm thúng đậu bước ra chán nản nói:"Đừng có ồn ào như vậy. Ai thấy lại chê cười?" Thân là nữ nhi mà sao cứ luôn không giữ mình vậy chứ!

"Ở đây chỉ có mỗi con với nạ, lo gì chứ?"  Bảo Sam nhăn mặt nói, ánh mắt vừa lướt qua thúng đậu trên tay Thị Mắn đã vui sướng reo lên:"Nạ, nấu chè nạ nhé.."

"Chè!!" Thị Mắn hơi cười nói:"Vậy dành ra một ít đi"

"Ây da. Để Bé Sam nấu cho nạ ăn nhé." Bảo Sam cười cười. Thời đại này nước Đại Cồ Việt còn đang rất lạc hậu, hầu như là chỉ quan tâm đến ăn no bụng, làm để có cái ăn chứ không hề nghĩ đến việc được ăn ngon.

Nạ khổ cực một đời, Bảo Sam rất muốn làm mấy món ngon để bồi bổ cho bà, chỉ tiếc là nàng không biết làm nhiều món..

Chè nàng nấu ăn rất ngon. Rất đậm vị lại không bị quá ngọt. Nạ ăn không biết có ngon không nhưng ăn liền tù tì hai bát, nhưng nạ lại không khen nàng câu nào. Khiến nàng có chút rầu rĩ.

Ăn uống xong xuôi nàng lại chạy qua vườn cây Bonsai. Nàng chỉ mới tỉa bớt cành cây trên đó chứ chưa tạo hình cây. Nàng đang nghĩ cây to tạo hình rồng, cây nhỏ thì áp dụng kĩ thuật lão hoá cây. Sẽ rất đẹp.

Nghĩ là làm, Bảo Sam cứ say sưa tạo hình cây cảnh chỉ với mong muốn có thật nhiều tiền. Nàng làm cho đến khi trời tối khuya mới chịu nghỉ.

Bước chân vào nhà còn chưa kịp gọi tiếng "Nạ ơi" như mọi ngày đã gặp ngay 2 quả thánh đụng đầu hồi sáng, nàng gầm gừ:"Sao các anh lại ở nhà ta?"

"Nạ thấy trời tối rồi họ không có chỗ nghỉ chân nên cho họ tá túc lại 1 đêm ấy mà" Thị Mắn nhẹ giọng giải thích.

Hai tên kia chỉ nhìn nàng không phản ứng gì thêm lại khiến Bảo Sam tức đến dậm chân.

Nàng đi tới chỗ Thị Mắn ngồi rồi lấy tay hất tóc phần trán giơ lên trước mặt nạ nói:"Nạ thấy không, bọn họ đụng đầu con không thèm xin lỗi thì thôi còn la mắng con, bây giờ con vừa oan ức vừa đau đây này nạ ơi." Nói rồi nàng hất mắt lườm lườm 2 tên kia như muốn cảnh báo 'ta méc nạ rồi 2 anh sẽ bị đuổi đi ngay thôi'.

Đĩnh và Tử nghe nàng nói thế cũng chỉ biết nhìn nhau khẽ giật khoé mắt, lắc đầu chịu thua.

"Thật ra bọn ta hồi sáng đụng phải cậu còn chưa kịp xin lỗi cậu đã bỏ đi rồi nên bọn ta mới cố gắng tìm đến nhà tạ lỗi. Mong cậu bỏ qua cho." Lê Long Đĩnh thành thật nói.

Trong lòng lại ghét bỏ. Rõ ràng là cậu ta đi đứng không nhìn đường đụng đầu vào hắn, đúng là có la mắng nhưng người la mắng là cậu ta, người chịu trận là hai người bọn hắn mà. Lại còn cái kiểu ỷ mình là con chủ nhà mà ra thái độ....

Thể loại gì vậy!!

Bảo Sam cơ mặt co giật liên hồi, đúng là đầu óc nhanh nhẹn thật đấy:"Anh đến tạ lỗi sao? Nói miệng sao đủ thành tâm chứ? Đồ tạ lỗi của anh đâu?" Bảo Sam xoè tay ra cứ như quà tạ lỗi với nàng nhất định phải có rồi vậy.

Hành động này của nàng thật sự làm Lê Long Đĩnh không tài nào đoán ra độ mặt dày của nàng là bao nhiêu. Đến nỗi xoè tay đòi quà: "Đến đây đột ngột quá nên ta chưa kịp mua quà.. trả cậu sau được không?"

Khai Minh Vương tức giận nhưng vẫn phải cố nén, bởi mục đích hắn đến đây không phải để gây sự...

Bảo Sam nghe hắn nói vậy thì bĩu môi rồi quay qua nạ cười thật tươi:"Nạ có mệt lắm không? A Sam bóp vai cho nạ nhé." Rồi hì hì cười.

Long Đĩnh thoáng kinh ngạc. Hắn ta thay đổi bộ mặt còn nhanh hơn cả lật sách?? Nhưng phải công nhận hắn ta cười lên nhìn rất đẹp. Cung tần mỹ nhân trong cung không bằng một gốc của tên biến thái này.. À hắn ta tên Sam à? Tên này có vẻ hiếm, hắn chưa nghe ai có tên này bao giờ.

"Ây da, nạ ơi.. nhà mình nhỏ như vậy, chỉ có mỗi hai cái giường nhỏ sao bọn họ ngủ được?" Bảo Sam bất chợt lên tiếng. Nàng cũng quên mất nhỉ!! Mấy tên này tối nay ngủ ngoài sân!!!

"Con qua ngủ với nạ, bọn họ ngủ giường của con là được rồi." Thị Mắn nói. Nói là qua ngủ cùng nạ nhưng thật chất ngày nào con bé chẳng mò qua giường bà ngủ cơ chứ..

Bảo Sam nghe vậy thì ngay lập tức đưa tay làm hành động chào cờ, cười nói:"Yessir Nạ. Là nạ kêu con qua ngủ với nạ đấy nhé."

Hehe mọi lần toàn là nàng mặt dày xin ngủ cùng nạ, lần này thì nạ gọi nên nàng đành phải đi thôi nha.. trong lòng vui sướng nên nàng bất cần quan tâm đến 2 tên kia sống chết ra sao nữa rồi.

__

Buổi tối ở nơi này rất yên tĩnh, mới đó nàng xuyên qua cũng gần một tháng rồi. Không biết ba mẹ ở nhà có nhớ nàng không, có lo lắng cho nàng nhiều không!!

Nàng khi không mất tích chắc họ lo lắm, nàng cũng nhớ ba mẹ rất nhiều. Rất muốn quay về với ba mẹ.

Bất chợt, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má. Long lanh như châu ngọc rơi xuống. Đôi mắt xinh đẹp không giấu nổi nỗi bi ai thương tâm cùng nhung nhớ người nhà.

"Sam.."

Là tiếng gọi của nạ. Ngẩn đầu phát hiện nương đã ở sau lưng nàng tư hồi nào rồi: "Nạ!! Sao nạ còn chưa ngủ." Nàng đứng dậy đỡ nạ đi qua chỗ nàng cẩn thận ngồi xuống.

Thị Mắn nhìn lướt qua nàng, lòng bà bỗng trùng xuống. Bà từ lúc mất đứa con trai duy nhất đã luôn trầm mặc không hay nói, nhưng từ ngày có nàng kề cạnh bà đã dần dần cảm thấy vui vẻ, muốn cùng nàng an an ổn ổn sống qua ngày, nương tựa nhau mà sống.

"Sam nhớ nhà phải không!"

Bảo Sam không trả lời, chỉ vòng tay qua ôm lấy vòng eo gầy gò của nạ. Thút thít chực khóc.

"Bảo Sam ngoan.." Thị Mắn đã lâu không tiếp xúc với người ngoài, cũng đã lâu không an ủi ai. Nên bà có chút bối rối khi Bảo Sam ôm bà như vậy. Mặc dù có chút thấy không ổn nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Nạ, từ nay A Sam sẽ chăm sóc cho nạ. Mãi mãi ở cùng nạ nhé." Không biết nàng còn cơ hội quay lại nhà hiện đại không. Nhưng bây giờ cứ như vậy mà vui vui vẻ vẻ sống cùng nạ đã. Sau này thì để sau này tính tiếp.

Nói chuyện được hai ba câu nữa thì Bảo Sam dìu Thị Mắn vào trong phòng ngủ. Còn nàng lại vòng qua nhà, thấy một bóng người đứng đó, Bảo Sam lên tiếng hỏi: "Anh còn chưa ngủ sao!"

Lê Long Đĩnh ngoái đầu nhìn nàng, khuôn miệng hơi mỉm: "Ta chưa muốn ngủ."

"Ừm."

Lê Long Đĩnh có chút đâm chiêu nhìn Bảo Sam. Nghe giọng nàng thật đặc biệt. Dịu dàng, thanh thanh, lại vô cùng ấm áp. Như lúc sáng bị nàng la mắng nhưng nghe vào tai lại không thấy chút sát thương nào. Ngược lại thấy buồn cười.

"Cậu, khi nãy ta thấy cậu khóc." Hắn nhẹ giọng, mắt lại không ngừng quan sát xem biểu hiện của nàng.

Bảo Sam ngây người. Nàng chỉ rơi một chút nước mắt. Trời lại tối như vậy thế mà hắn vẫn phát hiện ra sao!!

"Ta, ta chỉ đang lo cho nạ của ta."

"Vậy sao! Vậy từ nay chúng ta là bằng hữu, có chuyện gì cậu cứ nhờ ta giúp. Ta sẽ không ngần ngại mà giúp cậu." Hắn nói.

"Thật sao!!" Bảo Sam đôi mắt sáng rực hỏi lại. Nếu như có người chịu giúp thì nàng ngu gì không tận dụng!!

"Thật." Hắn gật đầu. Mà hắn nào biết, chuỗi ngày thật sự cực khổ của hắn cũng bắt đầu từ đây. Nếu hắn biết trước có lẽ sẽ rất hối hận về quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro