Chương 1: Tái sinh (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể đặt được hai vé máy bay hạng thương gia trong thời gian cấp bách như thế mới thấy uy lực đồng tiền quả thật đúng là vạn năng. Sau khi lên máy bay rồi Thiên Phương mới phát hiện là lần này đi chỉ có cô và Lãnh Dạ Đàm mà thôi. Thường thì mỗi khi anh xuất ngoại sẽ có Thẩm Ngôn đi cùng. Thẩm Ngôn là cánh tay trái đắc lực của Lãnh Dạ Đàm, ngoài lo liệu chạy những công việc ngầm thì anh ta còn kiêm luôn cả lái xe và giải quyết các rắc rối cho anh. Hai ngày trước Thẩm Ngôn đã bị Lãnh Dạ Đàm giao công việc ở Nhật, có lẽ không về kịp nên lần này chỉ có mỗi cô cùng anh.

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Lãnh Dạ Đàm và Thiên Phương bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Cuộc làm ăn lần này với Lãnh Dạ Đàm thật sự quan trọng chứ không chơi đùa như dự án Diamond Land lần trước nên anh rất nghiêm túc và tỉ mỉ.

Hôm nay tan ca hơi trễ lại phải lên máy bay gấp giờ lại nghiên cứu và sửa soạn hợp đồng suốt mấy tiếng liền khiến Thiên Phương cực kỳ mệt mỏi nên đã ngủ gục dù hai tay vẫn còn đặt trên bàn phím macbook. Lãnh Dạ Đàm thấy thế không nỡ gọi cô dậy nên lấy máy tính ra khỏi tay Thiên Phương rồi giúp cô chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái để khi thức dậy không bị đau lưng. Xong còn không quên đắp lên người cô một chiếc chăn mỏng.

Thiên Phương ngủ một mạch suốt hơn 6 tiếng đồng hồ. Tỉnh lại đã nhìn thấy tài liệu, hợp đồng Lãnh Dạ Đàm đã thay cô chuẩn bị xong cả, Thiên Phương không khỏi lấy làm cảm kích. Nhìn qua thì thấy anh đang ngủ say, có điều trong lúc ngủ đôi mày anh vẫn chau lại trông rất khó chịu. Thiên Phương thầm nghĩ con người này đúng là không lúc nào vui vẻ hết, sinh ra đã ở vạch đích ngậm thìa vàng rồi mà có gì không hài lòng tối ngày cứ mặt nặng mày nhẹ khiến người khác xa lánh thế không biết.

Thiên Phương không kìm chế được nên nghịch ngợm chồm tới dùng hai tay kéo dãn chân mày Lãnh Dạ Đàm ra. Có vẻ dùng quá sức khiến anh càng chau lại hơn rồi trở mình xoay luôn sang bên kia. Thiên Phương bất lực nên không giỡn nữa, đem chiếc chăn trên mình đắp sang cho anh. Thật ra Lãnh Dạ Đàm nào có ngủ. Lúc nãy sau khi làm xong công việc anh đóng máy tính lại rồi bất chợt nhìn thấy hình ảnh Thiên Phương say giấc bị ánh nắng rọi vào trông rất đẹp. Với anh đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất kể từ lúc biết đến cô đến nay. Có điều hình ảnh này làm lại xộc thẳng vào tâm trí anh khiến anh lại dấy lên loại cảm xúc quen thuộc. Lãnh Dạ Đàm nghĩ cũng thật kỳ lạ, mỗi lần ở riêng cùng với cô là anh lại có cảm giác này, một cảm giác thân quen như vừa tìm được một món quà quan trọng đã đánh mất từ rất lâu. Anh nhìn cô rất lâu, nhìn rất kỹ từ tóc xuống tới cằm tựa hồ như đang ngắm một bảo vật. Vì thế khi Thiên Phương tỉnh dậy đột ngột anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào nên mới giả vờ ngủ. Không ngờ tiểu yêu tinh nghịch này lại dám đùa giỡn với khuôn mặt anh, có điều anh lại cảm thấy rất thích.

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York vào lúc 16h15p nhưng thủ tục chậm trễ khiến Thiên Phương và Lãnh Dạ Đàm đến hơn 18h mới rời khỏi, họ lập tức kêu taxi đến thẳng khách sạn Chelsea ở Mahhattan. Đến nơi thì vừa đúng lúc gặp ngay ông Mark- chủ nhân thương hiệu mỹ phẩm MK mà Lãnh Dạ Đàm muốn mua lại đang ngồi uống cà phê ở gần đó. Vì ở đây không tiện để bàn việc làm ăn nên Thiên Phương đề xuất đi đến một nhà hàng mà vừa nãy trên xe cô đã gọi điện đặt trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro