Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả:  君子梦 (Lofter)

Đã có sự cho phép của tác giả

Chương 9

----

Chương 9, Nhập mộng cảnh chung tri Vong Cơ tâm

*Vào giấc mơ cuối cùng cũng biết được lòng Vong Cơ.

---

Trong thành Cô Tô, ngoài núi Vân Thâm.

"Sao lại không đi nữa?" Hoa Thành khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện vừa dừng lại.

Dọc đường đi, Ngụy Vô Tiện luôn giục hắn nhanh chóng lên đường, bây giờ cuối cùng cũng đến chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, y lại do dự.

"Ta... ta... cái kia... quần... quần áo ta nhìn cũng tạm nhỉ?!?" Ngụy Vô Tiện lắp bắp một lúc, rốt cuộc cũng khó khăn nói ra vài chữ.

"..." Hoa Thành lảo đảo, ngay lập tức ổn định lại rồi nói: "Ngươi đâu có lộ mặt."

"Không lộ mặt?" Ngụy Vô Tiện không hiểu hỏi.

"Không phải chỉ ngó một cái thôi à? Vì lý do an toàn, ngươi không cần thiện thân." Nói xong, vài con bướm bạc từ cổ tay bay ra tiến vào cơ thể Ngụy Vô Tiện.
"Tử linh điệp có thể giúp ngươi ngụy trang thành trạng thái du hồn, ngươi khác không nhìn thấy cũng không sờ được, gặp nguy hiểm ta sẽ tới ngay."

Vân Thâm Bất Tri Xứ sương khói lượn quanh, đình đài lầu các, thanh tịnh đẹp đẽ, ngoại trừ gia huấn trên vách đá gia quy lại thêm một ngàn điều thì những thứ khác không có gì thay đổi so với trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện.

Y dựa vào ký ức đi đến Tàng Thư Các, cây ngọc lan trước cửa vẫn xanh tốt như xưa nhưng bên trong đã không còn bóng người áo trắng đang chăm chú đọc sách hay viết chữ.

"Ngụy Anh! Ngươi là thứ người gì!?"

"Ta còn có thể là người gì, đàn ông á."

"Không biết xấu hổ."

"Việc này cũng phải xấu hổ? Ngươi đừng nói với ta trước giờ ngươi chưa từng xem thứ đồ này, ta không tin."

Nhớ tới khoảng thời gian mình trêu chọc Lam Vong Cơ năm đó, khóe miệng y không khỏi cong lên.

Năm ấy, hai thiếu niên vô lo vô nghĩ, phiền não duy nhất cũng chỉ là bị tiên sinh phạt chép hoặc bị một tên đáng ghét đùa giỡn, thật là thiếu niên chưa thấu sầu lo nay đã cảnh còn người mất.

Đột nhiên, tiếng đàn từ đằng xa truyền tới mang theo kỳ ảo và niềm thương nhớ cắt đứt hồi tưởng của Ngụy Vô Tiện.

Là tiếng đàn của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện tìm theo tiếng đàn, đi ngang qua một bãi cỏ, mắt nhìn qua đôi thỏ lông xù một đen một trắng, nhìn kỹ hơn, con màu trắng đang yên lặng nằm nghỉ trên thảm cỏ, con màu đen nhảy tới nhảy lui xung quanh thỏ trắng nghịch ngợm không yên, lúc cắn lỗ tai của đồng bạn, khi lại cào cào đuôi của nó.

"Đây không phải là thỏ ta tặng cho Lam Trạm à? Vẫn còn nuôi." Ngụy Vô Tiện cười thầm.

Theo tiếng đàn đi tới Tĩnh Thất, trạng thái du hồn của Ngụy Vô Tiện trực tiếp xuyên tường vào.

Liếc mắt đã thấy Lam Vong Cơ nhiều năm không gặp, y ngơ ngác ngắm nhìn một lúc lâu, người trước mặt vẫn mặc áo trắng đeo đai trán không nhiễm bụi trần, dường như gầy đi chút ít, vẻ mặt hơi tái nhợt, trong ánh mắt cũng mang theo bi thương, hắn đang ngồi ngay ngắn trước bàn đánh đàn.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, một người một quỷ, một gảy đàn một lắng nghe.

Không biết qua bao lâu, tiếng đàn đột nhiên biến đổi, một dây đàn ứng thanh đứt phựt, tay Lam Vong Cơ bị dây đàn cắt sượt qua, máu chảy theo ngón tay nhỏ nhắn rơi xuống thân đàn.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện theo bản năng muốn băng bó vết thương cho hắn, khi bàn tay xuyên qua thân thể Lam Vong Cơ mới ý thức được mình đã ở trạng thái du hồn, cho dù không phải du hồn thì cũng chỉ là quỷ hồn, sao có thể chạm vào hắn được.

Lam Vong Cơ cũng không xử lý vết thương trên tay, hắn lặng lẽ ngồi quỳ trước bàn dài như cũ, khuôn mặt trắng như tuyết bị tóc dài màu đen che bớt, cuối cùng, một giọt lệ trong suốt lướt qua gương mặt rơi xuống đàn Vong Cơ.

"Lam Trạm... khóc?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn hắn.

Qua rất lâu, Lam Vong Cơ mới chậm rãi đứng dậy, từ tốn rửa sạch cầm máu cho vết thương trên tay, lấy ra một dây đàn mới sửa đàn Vong Cơ khôi phục như ban đầu.

Tầm mắt Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ với cạnh án thư, hắn lấy một thẻ kẹp sách từ trong một quyển sách trên bàn, nhìn chiếc kẹp sách đó ngẩn ngơ. Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, là một chiếc thẻ kẹp bằng hoa mẫu đơn được chủ nhân bảo quản vô cùng hoàn hảo.

"Hình như năm đó ở Di Lăng, ta cũng ném cho Lam Trạm một đóa mẫu đơn thì phải!" Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt thẻ kẹp sách bằng đóa hoa mẫu đơn lên một bức vẽ, đó là một tờ giấy đã hơi ố vàng dường như đã qua năm tháng. Trên giấy vẽ một vị thiếu niên anh tuấn nhã nhặn, trên đầu còn vẽ thêm một đóa hoa khiến gương mặt lạnh băng thêm vào vài phần dịu dàng, không phải thiếu niên Lam Vong Cơ thì còn ai nữa.

Đến tận giờ Hợi, Lam Vong Cơ đi ngủ đúng giờ.

Ngụy Vô Tiện ghé vào cạnh giường nhìn dáng vẻ lúc ngủ của hắn, sau cũng mơ màng ngủ mất.

"Thúc phụ, Vong Cơ nguyện ý chịu mọi hình phạt thích đáng."

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe được giọng nói của Lam Vong Cơ, y ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện vậy mà lại ở bên ngoài phòng của Lam Khải Nhân.

"Đây? Đây là cảnh trong mơ của Lam Trạm!"

"Được, ngươi đã không biết hối cải, ba mươi ba roi, đánh!!!!" Lam Khải Nhân giận giữ quát.

Từng roi từng roi đánh lên lưng Lam Vong Cơ, trong chốc lát, trên lưng trong miệng hắn toàn là máu.

"Vong Cơ, ngươi đã biết sai!"

"Vong Cơ biết sai..."

"Vong Cơ, ngươi đã hối lỗi chưa?"

"Vong Cơ không hối hận..."

Ba mươi ba roi quất đủ, Lam Vong Cơ lảo đảo đứng dậy, dưới chân mềm nhũn, cuối cùng cũng ngất xỉu.

Ngụy Vô Tiện vọt tới trước mặt muốn đỡ lấy hắn, muốn thay hắn đỡ giới tiên, muốn ôm hắn vào ngực, muốn cầm máu chữa thương cho hắn. Nhưng y lại chẳng làm được gì!

Hai mắt y đỏ lên, nhìn chằm chặp áo trắng đã bị máu nhuộm đỏ của Lam Vong Cơ, lần đầu tiên oán hận sự bất lực của mình, đến tận khi Lam Hi Thần vội vãn chạy đến đưa hắn đi, y chỉ có thể mạnh mẽ thở ra một hơi, tê liệt ngồi dưới đất.

Hình lại lại thay đổi, thành Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện biết là trận đánh ở Bất Dạ Thiên nhiều năm trước.

Cả người Lam Vong Cơ đầy máu, run rẩy đỡ Ngụy Vô Tiện thần trí mơ hồ lên ngự kiếm đưa y đi.

"Thì ra là Lam Trạm mang ta rời đi." Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng biết rõ.

Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện thần trí mơ hồ giấu trong hang động ở Di Lăng, nắm tay y bắt đầu chuyển linh lực.

"Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô!" Lam Vong Cơ dùng giọng nói run rẩy nói vậy.

"Cút!"

"Ngụy Anh, ngươi cũng biết tấm lòng của ta"

"Cút!"

"Ngụy Anh, ta... trong lòng ta có ngươi..."

"Cút!"

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại từ giấc mơ của Lam Vong Cơ, y đã biết, y đã biết tất cả rồi. Người đưa y ra khỏi Bất Dạ Thiên là Lam Vong Cơ, giấu y trong Loạn Táng Cương là Lam Vong Cơ, vì y chịu ba mươi ba giới tiên cũng là Lam Vong Cơ, thì ra hắn vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ cho mình, vậy mà tới khi chết y vẫn một mực cho rằng hắn ghét mình!

Lam Vong Cơ vẫn đang yên giấc bên cạnh, Ngụy Vô Tiện vươn tay muốn xoa gương mặt hơi lạnh của hắn, muốn ôm hắn vào trong ngực thật chặt... Nhưng y không làm được!

Vốn tưởng rằng thời gian từ nay về sau sẽ ở chợ Quỷ của Hoa Thành vui chơi bay nhảy, cùng Hoa Thành đi tìm Tạ Liên, thỉnh thoảng sẽ đến thăm Lam Vong Cơ, đi đến hết cuộc đời.

Nhưng mà không đủ! Thật sự không đủ!

Lam Trạm của y còn đang chờ y, y còn chưa được cảm nhận cái ôm ấm áp trong ngực của hắn, y còn chưa cùng Lam Vong Cơ đi qua tháng năm sau này, y còn chưa kịp nói với hắn một câu....
Trong lòng ta cũng có ngươi.

"Hoa Thành! Đúng rồi! Nhất định Hoa Thành sẽ có cách!"

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt đứng dậy, phóng thẳng về phía chợ Quỷ.

"Lam Trạm, chờ ta, nhất định phải chờ ta!"

[Hoàn chương 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro