KHỞI ĐẦU KHI XUYÊN VIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ trên cao con phố nhộn nhịp đã lên đèn,cùng với hình ảnh này dòng người đông đúc bắt đầu buôn bán và làm việc đêm để kiếm tiền sống qua ngày.
      Phố đã lên đèn cũng là lúc công nhân ra ca làm được về sớm,có lẽ hôm nay là thứ bảy nên công nhân ra ca sớm.
      Chỉ thấy ào ào công nhân đang đứng chờ đèn đỏ trong có cũng có cậu ta...cậu ta là một công nhân như bao người,ngồi trên con wave tàn dường như muốn hư bất cứ lúc nào,cậu ta lúc này trong đầu trống rỗng chỉ nghĩ tới việc đi về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi.
      Trên trời mây đen ào ào kéo đến,cứ thế trời đổ mưa lả tả...người người mau chống mặt áo mưa tránh dính mưa...nhưng cậu ta chỉ đứng hứng chịu những hạt mưa tát thẳng vào mặt,đáng lẽ cậu ta rất muốn mua một cái áo mưa nhưng nghĩ lại thì vẫn phải để dành gửi về cho cha mẹ đã yếu già.
      Trong nhà chỉ có cậu ta là con thứ nên mọi việc cậu ta đều phải gánh vác cả,đèn đỏ nhanh chóng đã tới,mọi người đều nổ máy để đi tiếp...cứ thế dòng xe bắt đầu lăn bánh,cậu ta vẫn đang chạy xe với tốc độ khá thấp tránh mưa bắn vào mặt.

     "Đói quá,à mình còn dư tám nghìn chắc đủ mua đủ gói mì ăn qua ngày rồi" cứ vậy cậu ta chạy trong đêm mưa với tâm trí mệt nhọc,từ xa đèn pha xe chở hàng loại lớn chiếu thẳng vào mặt cậu ta ... cậu ta nhắm mắt trái lại theo phản xạ,chiếc xe lớn lao qua vạch chia đường đâm thẳng vào cậu ta...giờ đây trước mắt cậu chỉ thấy đèn xe trước mặt thì đã bị xe lớn tông vào người rồi !
     "Toàng"tiếng xe bị vật thể cứng tông vào vang lên,cậu ta cứ thế bị văng ra nằm lê lết trên đường....thân thể dập nát nhưng có vẻ cậu ta vì quá đau nên chả còn cảm nhận được gì nữa.

     Sự việc diễn ra quá nhanh nên chưa ai lấy lại tâm trí cả,tới một lúc sau thì người ven đường mới chạy tới giải cứu...nhưng có vẻ quá trễ cậu ta đã chết do mất máu quá nhiều.
 
     Trước khi lìa đời cậu ta chỉ thấy những kí ước cũ thơ ấu cùng bạn bè vui đùa,nhưng đáng tiếc những kí ức về gia đình của cậu ta cũng chỉ là những lời chửi mắng,boi nhọ về thứ gia đình đổ vỡ.

    Hắn mở mắt ra nhìn thế giới mới và tự nhủ rằng " đây là đâu...mình... vốn dĩ đã chết rồi mà " từng cơn đau đầu khiến hắn phải ôm chặt đầu lại.
    Vô số kí ức len vào đầu hắn,chủ nhân thân xác ở thế giới này là một chàng trai trẻ và cũng là một tu sĩ tu tiên,nhưng khi tu luyện không đúng cách nên bạo thể tuy không chết nhưng phải mang vô số bệnh trên người.
    Giờ đây hắn cũng đã nhận thức mình đã xuyên việt và kế thừa kí ức của chủ nhân thân xác này....nhưng trong kia ức có nhắc đến đoạn thân chủ của thân xác này là người không từ thủ đoạn để tu luyện,cho dù là giết người vô tội cũng được miễn là đạt được mục đích.

    Lúc nhìn lại hắn thấy mình đang nằm trong đống xác chết tập thể.
     Hắn cứ thế đứng dậy,trên người mặt một bộ áo bào trắng nhưng bị máu phủ lên dày đặc...tóc hắn màu trắng xám dài tới ngang vai.
     Hắn chạm vào vết máu dùng hai ngón  tay chà lên áo chỗ có máu"Máu khô rồi ,có lẽ thân chủ của xác này chết cũng lâu rồi" cứ vậy hắn đi loạn xạ trong rừng vì không biết đường nên lạc ở giữa rừng,như vậy hắn cứ đi thẳng vừa đi thẳng vừa nghĩ về thân chủ trước đây.

    "Tại sao chứ, có lẽ ý thức của chủ cũ đã cố xâm nhập vào thân mình...đều này khiến mình quên đi rất nhiều những kí ức trước khi xuyên việt,nói thế mới nhớ từ khi mình xuyên việt qua...lúc đầu thì hoảng loạn,sợ sệt đủ điều nhưng khi có được kí ức chủ cũ thì lại bình tĩnh như này chứ...chỉ sợ ngày nào đó thì mình không còn là chính mình nữa".
   
    "Nếu ở thế giới mới này mình cũng nên có cái tên để dễ bề hành động,chỉ nhớ chủ củ tên Tâm còn tên đệm và họ thì không rõ" suy nghĩ một lúc hắn cũng đã tìm ra cái tên mới"Ở thế giới này không thể xưng hô như cũ nên cứ gọi mình là Ta đi.....về phần tên thì gọi là Vân Tâm,còn cả tên cả họ thì là Trần Vân Tâm" như thế hắn hét lên.

    "Ta từ nay tên Trần Vân Tâm,Trần Vân Tâm chính là ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro