Chương Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ, gặp ma ngộ tiên nơi cầu Nhất Niệm.

[Người đời thích ngắm kẻ phàm bước lên trời, lại càng thích nhìn thần tiên rơi xuống đất.]

Giữa thần phật khắp đất trời này, có một vị nổi danh là trò cười của Tam giới. 

Tương truyền tám trăm năm trước, ở Trung Nguyên có một quốc gia cổ xưa tên là Tiên Lạc. Đất nước này có bốn bảo vật: mỹ nhân như mây, văn hay nhạc thơ, ngọc ngà châu báu, và một vị thái tử điện hạ tiếng tăm lừng lẫy. 

Vị thái tử điện hạ này là một nam tử hiếm có khó tìm. 

Tuy rằng mọi người đều xem y như một viên ngọc quý và trân trọng y tựa báu vật, nhưng thái tử lại không hề hứng thú đến vương quyền hay phú quý chốn thế tục. 

Việc mà thái tử điện hạ hứng thú, theo lời y thường bảo, chính là...

"Ta muốn cứu vớt muôn dân." 

Từ thuở thiếu thời, thái tử đã luôn dốc lòng tu hành, còn tạo nên hai câu chuyện nhỏ được truyền bá rộng rãi. 

Câu chuyện đầu tiên mang tên "Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ".

Vào năm thái tử mười bảy tuổi, nước Tiên Lạc tổ chức "Buổi diễu hành tế trời lễ Thượng Nguyên". 

Lễ Thượng Nguyên, trên đường Thần Võ. 

Vương công quý tộc nói cười không ngớt trên đài cao. Võ sĩ hoàng gia khoác giáp vững chãi dẫn đường. Đôi tay thon dài, trắng trẻo của các thiếu nữ thả một cơn mưa hoa ngập trời. Tiếng nhạc du dương len khỏi những cỗ xe dát vàng, vượt qua biển người đông như nêm và phiêu diêu khắp vùng trời hoành thành. Ở cuối đoàn diễu hành, mười sáu con ngựa trắng đeo hàm thiếc và dây cương vàng song song kéo theo một đài hoa, đấy là sân khấu của Duyệt Thần Võ Giả được bao người dõi theo. 

Duyệt Thần Võ Giả vận y phục lộng lẫy, cầm bảo kiếm trong tay, mang một chiếc mặt nạ dát vàng. Y sắm vai đệ nhất võ thần ngàn năm tuổi đang hàng yêu phục ma – Thần Võ Đại Đế Quân Ngô. 

Vì "Duyệt Thần" là một vinh dự cao quý nên tiêu chí tuyển chọn võ sĩ vô cùng khắt khe. Và người được chọn năm nay chính là thái tử điện hạ. Trên dưới cả nước đều tin rằng y nhất định sẽ tạo nên một buổi múa võ Duyệt Thần đặc sắc nhất từ xưa đến nay. 

Nhưng hôm đó lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. 

Khi đoàn diễu hành dạo quanh hoàng thành đến vòng thứ ba, họ đi ngang qua một tường thành. Lúc ấy, võ thần trên đài hoa đang chuẩn bị vung kiếm tiêu diệt yêu ma. 

Đây là phần gay cấn nhất nên hai bên đường ồn ã tiếng người, mà phía trên tường thành cũng chật kín những kẻ đang tranh giành, chen lấn và xô đẩy nhau. 

Ngay lúc đó, có một đứa bé rơi xuống từ thành cao. 

Những tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Khi mọi người đinh ninh rằng đứa nhỏ này sắp nhuộm máu tươi khắp đường Thần Võ thì thái tử chợt vươn tay bay đến, đón lấy cậu bé. 

Vào lúc mọi người chỉ vừa kịp thoáng thấy một chiếc bóng trắng như cánh chim vút trời, thái tử đã ôm cậu bé trong lòng và đáp đất an toàn. Mặt nạ vàng rơi xuống, hé lộ gương mặt tuấn tú, trẻ trung ẩn phía sau nó. 

Muôn người hò reo. 

Mỗi vòng đài hoa dạo quanh hoàng thành tượng trưng cho một năm quốc thái dân an mà đoàn diễu hành khẩn cầu cho đất nước. Nhưng giờ đây họ đã bị cắt ngang ở vòng thứ ba, thế chẳng phải đồng nghĩa với việc bảo rằng quốc gia ngươi chỉ kéo dài được ba năm nữa thôi ư?

Điềm này cực xấu!

Vì thế, quốc sư và các đại thần bèn mời thái tử đến, khéo léo tỏ ý hỏi điện hạ có thể diện bích một tháng để ăn năn không ạ? Không cần làm như thật đâu, chỉ cần mang tính tượng trưng tí thôi là được rồi. 

Thái tử mỉm cười đáp: "Không cần." 

Y nói tiếp: "Cứu người đâu phải chuyện xấu gì. Sao trời cao lại giáng tội chỉ vì ta làm việc ấy cơ chứ?" Không sợ ngoài tầm với, chỉ sợ ngoài dự kiến. Lỡ như ông trời cứ thế mà giáng tội thì sao?

"Vậy nghĩa là trời sai rồi, cớ gì cái đúng phải xin lỗi cái sai?" 

Vị thái tử điện hạ này chính là người như vậy đấy. Y chưa từng gặp phải chuyện mình không giải quyết được, càng chưa từng gặp phải người không quý mến mình. Y là lẽ phải chốn nhân gian, y là trung tâm của thế giới. 

Do đó, quốc sư đành khổ não không thôi mà bảo: "Con thì biết cái gì!"

Nhưng hắn cũng phải bó tay. Bởi dẫu có nói bao nhiêu lần đi nữa thì điện hạ cũng có nghe lời đâu. 

Câu chuyện thứ hai mang tên "Gặp ma ngộ tiên nơi cầu Nhất Niệm".

Theo truyền thuyết, phía nam sông Hoàng Hà có cây cầu mang tên Nhất Niệm, trên cầu có một hồn quỷ đã lang thang được nhiều năm. Con quỷ này đáng sợ vô cùng: mặc áo giáp rách, chân đạp nghiệp hỏa, toàn thân đẫm máu và ghim đầy vũ khí sắc nhọn, mỗi bước nó đi đều để lại vết máu và lửa theo sau. Đôi ba năm một lần, nó lại bất chợt hiện thân giữa đêm khuya rồi quanh quẩn ngay đầu cầu để chặn người đi đường, hỏi họ ba vấn đề:

"Nơi đây là nơi nao?"

"Thân này là kẻ nào?"

"Phải biết tính làm sao?"

Nếu người đi đường đáp sai thì sẽ bị hồn quỷ nuốt chửng. Chẳng ai biết đáp án chính xác là gì cả, thế là hồn quỷ kia đã ăn tươi nuốt sống vô số người qua kẻ lại. 

Khi ấy, thái tử mười bảy tuổi đang trên đường vân du thì nghe được chuyện này. Y bèn tìm đến cầu Nhất Niệm và canh ngay đầu cầu suốt cả đêm. Cuối cùng vào một đêm nọ, y đã gặp được hồn quỷ quấy phá kia. 

Hồn quỷ hiện thân, quả thật trông u ám hệt như lời đồn. Nó mở miệng hỏi thái tử câu thứ nhất, thái tử cười đáp: "Nơi này là nhân gian."

Nhưng hồn quỷ lại bảo: "Nơi này là Vô Gián!"

Sai rồi à? Thế là hai bên bèn rút vũ khí ra, tỉ võ một hồi. 

Thái tử có võ nghệ vô song, mà hồn quỷ kia cũng dũng mãnh đáng gờm. Một người một quỷ cứ thế đấu nhau đến nỗi đất trời tối sầm, đến khi trăng sao đảo lộn, cuối cùng hồn quỷ đã bại trận. 

Sau khi hồn quỷ tan biến, thái tử trồng một cây hoa ở đầu cầu. Có đạo nhân mặc áo trắng đi ngang qua, đúng lúc thấy cảnh y rải một vốc đất vàng để tiễn đưa hồn quỷ, hắn bèn hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Thái tử đáp: "Thân nơi Vô Gián, lòng ở đào nguyên." 

Đạo nhân nọ nghe xong chợt mỉm cười, rồi ngài hóa thành một vị thần, đạp mây nổi gió, cưỡi ánh mặt trời mà đi. Đến lúc ấy, thái tử mới nhận ra rằng mình vừa gặp Thần Võ Đại Đế tự hạ phàm để hàng ma phục yêu. 

Chúng thần cõi trời vốn đã để mắt đến vị Duyệt Thần Võ Giả này vì màn cứu người của y tại buổi tế trời lễ Thượng Nguyên, nên sau sự việc ở cầu Nhất Niệm, họ hỏi Đế quân: "Ngài thấy vị thái tử điện hạ này thế nào ạ?"

Đế quân đáp bằng tám chữ: "Tương lai người này không thể đo lường." 

Đêm đó, trời bỗng có hiện tượng lạ, mưa gió oanh tạc. Giữa chớp giật sấm rền, thái tử điện hạ phi thăng. 

Vị thái tử điện hạ này ắt hẳn là con cưng của trời. 

Y vốn được muôn dân quy thuận nên sau khi phi thăng, khắp nơi đều dốc sức xây miếu dựng quán, đục hang tạc tượng, nhà nhà thờ cúng. Thế nên chỉ trong vài năm ngắn ngủi, điện Thái Tử ở cung Tiên Lạc vẻ vang không ai bằng, hưng thịnh suốt một thời. 

... Cho đến ba năm sau, thiên hạ đại loạn. Một trận ôn dịch càn quét khắp nhân gian, nước Tiên Lạc diệt vong. 

Rốt cuộc mọi người chợt phát hiện ra một việc. 

Hóa ra, vị thái tử mà họ tôn sùng là thần tiên kia chẳng hề hoàn hảo và hùng mạnh như họ tưởng. 

Những người dân mất đi quê hương cùng người thân vô cùng phẫn nộ, họ lật ngã tượng thần, thiêu rụi điện thần. Ánh lửa bùng cháy cả mấy ngày liền, đốt suốt bảy ngày bảy đêm. Hết thảy vinh quang từng hiện diện đều hóa thành tro tàn. 

Thái tử điện hạ cũng bị phong ấn pháp lực, truất xuống nhân gian. 

Từ nhỏ y đã lớn lên giữa muôn vàn nuông chiều, nào từng chịu cảnh khổ chốn trần gian thế này? Sự trừng phạt ấy đã đẩy y khỏi chốn mây cao xuống nơi bùn lầy, khiến y nếm trải vô vàn đau khổ. 

Thế nhưng thái tử điện hạ vẫn chưa từ bỏ mà cứ tiếp tục tu hành, khát khao bước vào Thiên giới một lần nữa. Còn chưa được bao năm, vào một ngày nọ, rền vang một tiếng nổ xé trời. Y phi thăng lần thứ hai. 

Cơ mà lần này, y phi thăng chưa được một nén nhang thì đã bị Thần Võ Đại Đế đánh ngược trở xuống. 

Bị giáng chức một lần là đã nhục nhã lắm rồi; bị giáng chức tận hai lần thì chẳng ai còn tự vực dậy được. 

Mọi người đều kháo nhau rằng vị thái tử điện hạ này coi như bỏ. Có lúc y mãi nghệ đầu đường, thông thạo đủ trò thổi kèn kéo đàn ca hát, ngay cả dùng ngực đập đá cũng chỉ là chuyện nhỏ với y; Có khi y lại cần cù chăm chỉ đi thu đồng nát, vì một đồng tiền mà vứt cả mặt mũi lẫn tôn nghiêm. 

Bởi chính sự lạ lùng này mà sau vài năm bị dòm ngó, rốt cuộc thái tử điện hạ đã được công nhận là trò cười của Tam giới. Thế nên, nếu bây giờ nói với ai đó rằng "Ngươi sinh phải một thằng thái tử Tiên Lạc" thì còn độc ác hơn là mắng người ta tuyệt tự đấy. 

Người đời thích ngắm kẻ phàm bước lên trời, lại càng thích nhìn thần tiên rơi xuống đất. 

Tượng thần sụp đổ, cố quốc diệt vong, chẳng còn lấy một tín đồ, dần dần bị người đời quên lãng. Không một ai biết y lưu lạc về nơi nào. Mà cũng chẳng ai quan tâm. 

Đã qua biết bao năm, vào một ngày nọ, rền vang một tiếng nổ xé trời. 

Thiên giới chấn động, ai cũng chạy vạy giữa sấm rền chớp giật mà hỏi nhau: Là vị quý nhân mới nào phi thăng thế? Hoành tráng ghê! Nhưng vừa trông thấy người mới đến, cả Tiên Kinh như thể bị sét đánh một vố vậy. 

Ngươi có thôi đi không hả!

Vị thái tử điện hạ nổi tiếng kỳ quái, là trò cười của tam giới kia, hắn hắn hắn... hắn thế mà lại phi thăng rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro