Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên y tỉnh dậy, đầu y lúc này nặng trĩu như có tảng đá để trên đầu vậy. Tạ Liên y loay hoay ngồi dậy thì nữ hầu quỷ đi vào thì thấy Tạ Liên đã tỉnh dậy thì vui mừng đi đến nói.

"Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi Thái tử "

Tạ Liên đơ người ra 1 lúc rồi lên tiếng.

"Ta ở đây được bao lâu rồi? "

Nữ hầu quỷ kia đáp.

"À không lâu lắm mới được 1 ngày thôi "

"Vậy sao "

Nữ hầu quỷ gật đầu đáp.

"Đúng vậy "

"Mà ta có mang ít điểm tâm, mời công tử dùng thử "

Tỳ nữ mang ra 1 khay điểm tâm to chà bá ra đặt trên bàn và không quên rót cho y 1 ít trà để dùng chung mới điểm tâm.

Tạ Liên y lảo đảo đứng dậy. Có vẻ liều thuốc hôm qua mà Hoa Thành hắn cho y nuốt hơi nặng nên giờ y mới thành bộ dạng như vậy. Y bước tới ngồi xuống bàn nhấp 1 ngụm trà hỏi.

"Thành chủ nhà ngươi bảo ngươi tới đây chăm sóc ta à? "

Tỳ nữ cô ta đáp.

"Đúng vậy, từ bây giờ tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ mà Thành chủ giao cho đó chính là chăm sóc cho công tử "

Tạ Liên nhìn nữ hầu quỷ 1 lượt rồi nhấp 1 ngụm trà hỏi cô.

"Thế cho ta biết tên ngươi để sau này còn gọi cho dễ được chứ "

Tỳ nữ nghe xong vui vẻ hớn hở trả lời.

"Tiểu nữ tên A Ngọc "

Tạ Liên y mỉm cười nói.

"Được rồi A Ngọc, ta muốn ra ngoài tham quan phiền ngươi được không? "

A Ngọc trả lời.

"Đương nhiên rồi công tử, nhưng... "

Tạ Liên y thắc mắc hỏi.

"Nhưng sao? "

A Ngọc không nói gì liền chạy về phía tủ đồ rồi kiếm cho Tạ Liên 1 bộ y phục đẹp nhất trong đấy mang ra giơ trước mặt y.

___Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa___

Tạ Liên y nhìn bộ y phục mà A Ngọc lựa quá mức sang trọng. Vải được may rất cung phu cộng với những viên đá khá quý hiếm. Nếu để ý kĩ thì lớp vải ngoài cùng được là từ vải phượng hoàng lửa quý hiếm, nếu mang đi bán chắc mua được 1 tòa lâu đài. Chưa kể đến trên bộ y phục còn nhiều đá quý, pha lê và những viên ngọc trai sắc màu. Bộ y phục này chưa chắc giới thượng lưu có được.

Tạ Liên nhìn A Ngọc mà nói.

"A Ngọc à ngươi có thể lấy bộ y phục khá đơn giản chút được không, chứ khoa chương quá rồi "

A Ngọc không chịu nằng nặc nói.

"Không được đây là y phục mà Thành đích thân chuẩn bị cho công tử nên mong công tử hiểu cho "

"Với cả đây là bộ đơn giản nhất rồi đấy công tử "

"..."

Tạ Liên bất lực chỉ có thể thở dài 1 hơi rồi nói.

"Được rồi được rồi ta mặc "

A Ngọc nghe xong liền giúp Tạ Liên mặc y phục. Từ chỗ đơn giản y có thể tự làm được hưng A Ngọc đã làm cho hết rồi. Đến việc làm tóc thôi mà cũng phải tốn thời gian nữa. 

Sau 1 hồi loay hoay thì cuối cùng cũng đã xong.

A Ngọc không tin vào mắt mình nữa vì trước mặt cô hiện giờ không phải vị công tử ban nãy nữa mà là 1 mỹ nhân từ trên trời rơi xuống. Không ngờ chỉ mặc bộ đồ đơn giản nhất thôi mà đã tôn lên 1 vẻ đẹp thanh cao, quý phái đến vậy. Còn đẹp hơn cả ả hoa khôi Lan Diệu nữa. Kể cả y không cần trang điểm cũng đã đẹp sẵn luôn rồi. 

A Ngọc đến gần và phủ 1 lớp bột trắng lên mặt y rồi thoa nhẹ 1 chút son. Chỉ vậy thôi mà đã đẹp đến ngất ngây con nhà người ta rồi. 

A Ngọc cười nói.

"Công tử chúng ta xong rồi "

Tạ Liên nhìn chính mình trong gương 1 hồi rồi trả lời.

"Không hổ là A Ngọc nha rất khéo tay, rất đẹp "

Được Tạ Liên khen nên A Ngọc đỏ mặt ấp úng nói.

"Cô..ng tử quá khen rồi, làm cho tiểu nữ ngại "

Tạ Liên bật cười búng chán cô rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa, A Ngọc cũng chạy theo sau y.

Khi đi ra khỏi phủ thì bắt gặp Lan Diệu ả đang đứng trước cửa đợi y từ trước. Xung quanh ả có rất nhiều cung nữ và vài thị vệ. Thấy Tạ Liên y vừa bước ra thì ả lên tiếng.

"Này qua đây "

Tạ Liên y quay người lại hỏi.

"Cô nói ta sao? "

Ả cau mày nói.

"Không ngươi thì còn ai, qua đây cho bổn nương "

Tạ Liên cùng với A Ngọc đi đến chỗ ả. 

Thấy y đến ả liền tát 1 cái thật mạnh vào mặt của A Ngọc. Tạ Liên y thấy thế liền đẩy ả sang 1 bên rồi dỗ dành A Ngọc, A Ngọc khóc lóc bám chặt lấy y.

"Hức.. hức "

Tạ Liên lấy tay lau nước mắt cho A Ngọc và thổi nhẹ vào viết tát vừa nãy. Quả thật Lan Diệu ả ra tay đến mức in hẳn 1 vệt tay đỏ đậm trên má A Ngọc. Tạ Liên dỗ dành nói.

"A Ngọc ngoan không khóc, có ta đây rồi cô ta không làm gì được ngươi đâu "

"Hức.. công tử "

Bị Tạ Liên đẩy ra bất chợt, nên ả liền ngã phệt xuống đất. Người chạy đến đỡ ả dậy, rồi ả quát lớn.

"TÊN SÚC SINH NHÀ NGƯƠI, NGƯƠI BIẾT BỔN NƯƠNG LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM ĐẨY BỔN NƯƠNG HẢ "

Tạ Liên dỗ A Ngọc cũng đã ngừng khóc rồi quay người lại lên tiếng.

"Tại hạ lần đầu mới đến đây chưa biết gì nhiều mong cô nương đây bỏ qua, nhưng thái độ của cô với 1 đứa trẻ thế là không được "

Ả nhiếc mép nói lớn.

"NGƯƠI BẢO NGƯƠI MỚI ĐẾN CHƯA HIỂU LỄ NGHI MÀ DÁM RA TAY VỚI BỔN NƯƠNG NGƯƠI CÓ BIẾT LÀ TỘI LỚN KHÔNG HẢ!! "

Tạ Liên điềm tĩnh trả lời.

"Tại hạ không biết "

Lan Diệu ả nghe xong liền cười lớn rồi lên tiếng.

"Được, vì ngươi là người mới nên ta sẽ xử nhẹ ngươi "

Ả cho người cầm dây thừng tới rồi sai người lôi y ra, ả lên tiếng.

"Vậy hôm nay bổn nương sẽ đánh tạm người 50 roi và nhỏ nô tỳ của ngươi 70 roi có được không? "

Nghe vậy A Ngọc liền quỳ xuống van xin ả không được đánh Tạ Liên làm ả vô cùng cảm kích nói.

"Bổn nương ta rất cảm kích lòng chung thành của ngươi vậy ngươi có đồng ý thay hắn chịu phạt không "

A Ngọc mạnh dạn nói.

"A Ngọc đồng ý thay công tử chịu phạt "

Tạ Liên lên tiếng nói A Ngọc đừng có mà làm chuyện dại dột nhưng A Ngọc lại mắt điếc tai ngơ chịu phạt thay y. 

Tạ Liên y chịu hết nổi rồi liền rút 1 thanh kiếm trên người của 1 tên thị vệ và đạp ngã hắn. Đám thị vệ còn lại cũng lao tới nhưng đều bị y đánh cho 1 trận tơi tả. A Ngọc ngước nhìn Tạ Liên thì trong lòng vô cùng cảm kích. 

Lan Diệu ả bị dọa sợ cho tái tía mặt mày mà ngã xuống đất van xin. Nhưng đúng lúc này Hoa Thành hắn từ đâu suất hiện trước mặt 2 người.

Lan Diệu ả trả vờ đáng thương chạy tới bám lấy tay Hoa Thành khóc lóc thảm thiết.

"Thành chủ ~~ hức.. ngài nhìn đi ta chỉ muốn chào hỏi hắn thôi mà hắn không coi ta ra gì còn có ý định hãm hại ta nữa ~~ "

A Ngọc vì không muốn Tạ Liên phải chịu tội oan liền lên tiếng thanh minh cho y.

"Thành chủ không phải, là..là hoa khôi Lan Diệu đã đến gây sự trước, còn.. còn muốn ra tay đánh công tử nữa "

Lan Diệu ả lên tiếng.

"Ngươi đừng có mà bao che cho công tử nhà người mà vu oan ta, hức.. Thành chủ à ~~ ngài đừng có nghe lời nó, nó đang vu oan cho thần thiếp đấy ~~ "

Ả làm nũng bám lấy tay Hoa Thành và tùy tiện dựa vào vai hắn khóc lóc đáng thương. A Ngọc không nhị được, định lên tiếng nhưng lại bị Tạ Liên ngăn lại.

Hoa Thành hắn trả nói gì mà say đắm nhìn Tạ Liên và hất Lan Diệu sang 1 bên. Bị Hoa Thành hắn bất ngờ hất ra nên ả ngã phịch xuống đất nói.

"Thành chủ ngài tin lời nhỏ đó sao"

Hoa Thành hắn lườm ả 1 cái ả liền câm nín không dám nói gì. Hoa Thành hắn đi đến gần Tạ Liên nhìn y và nói.

"Chà Thái tử điện hạ ngươi cũng gan quá rồi đấy, dám đả thương người của ta, có biết mang tội không? "

Tạ Liên lùi xuống ba bước nói.

"Tại hạ không biết "

Hoa Thành hắn cười nhiếp mép tiến đến chỗ y. Bỗng 1 bên tay hắn vòng qua và ôm lấy eo y mà nói.

"Giận ta rồi sao? "

Tạ Liên 2 má y hơi ửng hồng nói.

"Tại hạ không có "

Hoa Thành hắn cười vỗ nhẹ xuống mông y khiến y đỏ mặt trong ngại ngùng nói.

"Vô sỉ! "

"Hả? "

Hoa Thành hắn trả vờ không hiểu dì nói.

"Ta vô sỉ thế ư? "

Tạ Liên hơi gằn giọng nói.

"Phải "

Hoa Thành hắn cười nhẹ 1 cái rồi nâng cằm y lên và cúi xuống hôn y khiến y đơ người ra. Những người xung quanh đấy cũng phải mở to mắt lên xem và vô cùng kinh ngạc. A ngọc cùng với các cung nữ khác cũng đỏ ửng mặt, máu mũi chảy xuống từ bao giờ cung không biết. Nhưng người sốc nhất chính là ả Lan Diệu, vì Thành chủ mà ả tôn kính và yêu quý nhất lại hôn người khác trước mặt ả.

Được 1 lúc Hoa Thành mới từ từ nhẹ nhàng chịu rời khỏi môi y. Tạ Liên y mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng không dám nói gì. Bỗng Hoa Thành hắn lên tiếng.

"Ta biết Điện hạ còn giận ta vụ đêm qua, ta thành thật xin lỗi. Hôm nay ngươi có thấy đau ở đâu không "

"..."

Mọi người xung quay bàn tán xôn xao vụ đêm qua y cùng Hoa Thành hắn làm chuyện đó. Lan Diệu ả không tin liền chạy đến tính hỏi Tạ Liên cho ra nhẽ nhưng bị người của Hoa Thành chặn lại và lôi ả đi. 

Hoa Thành bỗng nhiên nhấc bổng Tạ Liên lên bế kiểu công chúa và lên tiếng.

"Từ bây giờ ai dám làm hại hay xúc phạm y đều không tha "

Nói rồi Hoa Thành hắn bế y lên phủ chính của hắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trời ơi nghĩ mà muốn nổ cả cái óc lun á ._.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro