Y và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là ai?
Y là Thái tử điện hạ thiên chi kiêu tử.
Y mười bảy tuổi đập mây phi thăng.
Y được vạn chúng sinh thờ phụng.

Hắn là ai?
Hắn là đứa trẻ không nhà, không chốn dung thân, không có phụ mẫu chăm sóc dạy dỗ.
Hắn bị mọi người khinh bỉ, đánh đập.
Hắn hận chúng sinh.
Hắn được y cứu...
__________

Y là ai?
Y là thần tiên hạ phàm cứu vớt chúng sinh.
Y thua trận rồi.
Y bị con dân quay lưng, bị xem là ôn thần.
Y không còn miếu thờ nữa rồi...

Hắn là ai?
Hắn là binh lính vô danh.
Hắn cùng y chiến đấu.
Hắn chết trận.
Hắn không hận y.
"Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta."
__________

Y là ai?
Y là thần quan rơi từ thần đài xuống.
Y không còn gì cả,
Y phụ mẫu không còn.
Y thống khổ.
Y hận chúng sinh.
Y trở thành Bạch Y Họa Thế.

Hắn là ai?
Hắn là Vô Danh đi cùng bên y.
Hắn thấy hết thống khổ, hận thù của y.
__________

Y là ai?
Y là Thái tử điện hạ ba lần phi thăng.
Y không còn tín đồ.
Y bị lãng quên.

Hắn là ai?
Hắn là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương vạn người khiếp sợ.
Hắn có tiền, có danh, có tất cả.
__________
Y là ai?
Y là Tạ Liên quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn.
Y là thần minh duy nhất của hắn.
Y là người hắn yêu.
Y là tất cả cùa hắn.

Hắn là ai?
Hắn là Hoa Thành
Hắn người tín đồ trung thành của y.
Hắn yêu y.
Hắn xem y là duy nhất.
_________________________________________

Dưới ba ngàn ngọn thiên đăng, trên một ngọn đòi thảo nguyên xanh vào đêm, những bông hoa trắng đung đưa theo gió, đom đóm nhỏ bay khắp mọi nơi, từng chiếc đèn trời bay lên cao thấp sáng bầu trời tăm tối, cơn gió nhẹ dịu dàng thổi qua.

Hoa Thành nằm trên đùi Tạ Liên cùng y vui đùa.

-"Ca ca, sinh thần vui vẻ."

Tạ Liên mỉm cười nhìn hắn rồi cúi đầu xuống hôn lên trán hắn, xoa xoa tóc hắn vui vẻ nói.

-"Cảm ơn đệ Tam Lang, cảm ơn vì đã đợi ta, cảm ơn vì tất cả những gì đệ làm cho ta.'

-"Ca ca, ta mới phải là người cảm ơn huynh. Cảm ơn vì đã xuất hiện lúc ta thống khổ nhất để ta có thể vì huynh mà làm được những việc tưởng chừng như không làm được kia."

Hoa Thành khẽ ngước đầu lên liền thấy Tạ Liên ngủ gật từ lúc nào, hắn ngồi dạy rồi bế y lên tiến về Thiên Đăng quán đang sáng đèn kia.

-"Điện hạ, cảm ơn huynh vì đã đến."

Tạ Liên nằm trong ngực Hoa Thành cọ cọ như chú mèo nhỏ tựa như làm nũng khiến cho hắn kiềm lòng không được mà hôn lên trán y.

Tất cả đã qua hết rồi, giờ đây hai người họ chỉ cần nhau, chỉ muốn nắm tay đi với nhau đến ngàn năm, vạn kiếp luân hồi. Thiên hạ cũng được, chúng sinh cũng bỏ. Giờ đây tâm của Thái tử điện hạ chỉ có một chỗ trống duy nhấy cho Huyết Vũ Thám Hoa mà thôi.

"Cảm tạ đã đến
Một đời thương tiếc
Hoa nở vì ai
Viết thành thần thoại"

___HOÀN___
_

________________________________________

Điện hạ, sinh thần vui vẻ.
Chúc người mãi giữ nụ cười hồn nhiên ấy.
Chúc người luôn vui vẻ
Chúc người và Thành chủ luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro