Cúng thất đầu của Sư Vô Độ - Cảm nghĩ của Sư Thanh Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vĩnh Lê Cẩn Ngôn


Anh ơi, anh ra đi cũng được bảy ngày rồi, Huyền Nhi nhớ anh lắm.

Anh ơi, anh biết không, từ nhỏ em đã rất sùng bái anh rồi. Anh thiên phú dị bẩm, văn võ song toàn, có người anh trai như vậy, hiển nhiên gia nghiệp cũng không tới lượt em, lại thêm chuyện của Bạch Thoại Tiên Nhân, từ nhỏ em được nuôi nấng như con gái lại càng tự do chơi đùa.

Anh ơi, anh biết chăng, có được người anh như vậy, em tự hào biết bao.

Mặc dù gia tộc lụn bại, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, em chẳng sợ gì cả, những ngày tu hành với anh, em cũng hết sức vui vẻ nhẹ nhàng, mỗi ngày vui đùa trong trấn dưới núi, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Chỉ cần có anh cạnh bên, em đã có gia đình rồi.

Anh ơi, anh có hay, thật ra trong lòng em, Bạch Thoại Chân Tiên cũng không đáng sợ lắm đâu, bởi vì có anh ở đây, em chỉ sợ nó sẽ làm hại anh, em chỉ có duy nhất một người thân là anh mà thôi.

Với tư chất của anh, phi thăng là chuyện đã định trước, những ngày ở trung thiên đình trôi qua thật nhanh, em không cần phải vội vội vàng vàng như các tiểu thần quan trung thiên đình khác, mỗi ngày đều đến đài Khuynh Tửu uống rượu ngâm thơ, thật vui vẻ làm sao. Dù hay nghe anh mắng, trong lòng em thật sự rất vui. Em sớm nghe nói, anh vừa phi thăng, Đế Quân liền phong anh làm Thủy Sư, chưởng quản thủy vực khắp nơi, tư chất trăm năm khó thấy được. Anh của em, vốn là người giỏi nhất từ bé mà. Thủy Sư Vô Độ là anh của em, chính là may mắn nhất cuộc đời em.

Phi thăng thành thần quả thật là ngoài ý em muốn. Chuyện em phi thăng hoàn toàn không thể so sánh được với anh, năm ấy em còn tưởng là trời cao chiếu cố, bây giờ nghĩ lại, em cũng không biết nói gì hơn.

Em luôn coi Minh huynh là bạn tốt nhất của em, trừ anh ra, không có ai theo em nghịch ngợm hay khuyên nhủ em điều hay lẽ phải như Minh huynh cả, với quyền thế địa vị của em, ai ở Tiên Kinh mà chả muốn nịnh nọt chứ, nhưng lần đó Minh huynh nói với em, lông bông buồn chán hay kết giao bạn bè lung tung, chi bằng làm tròn trách nhiệm của mình, sống vì muôn dân vì tín đồ của mình, từ đó trở đi, em coi Minh huynh là tri kỷ của mình, cũng là bạn tốt của cả đời em. Nhưng em lại chưa bao giờ nghĩ đến, giữa hai đứa em, lại có một câu chuyện như vậy. Trên đời này, người em có lỗi nhất, trừ anh ra, chính là huynh ấy.

Anh ơi, anh có biết, khi em gặp lại Bạch Thoại Chân Tiên, em cũng không sợ lắm đâu, lúc đó em đã là Phong Sư, chưa chắc không thể chiến đấu, lại có Minh huynh tương trợ, Bạch Thoại Chân Tiên lại càng chẳng thể làm em sợ. Năm ấy dù anh nói Bạch Thoại Chân Tiên rất đáng sợ, để ngày nào đó em gặp phải thì lập tức tìm anh ngay, nhưng em lại không tìm anh. Thần quan độ thiên kiếp là chuyện liên quan đến sinh tử, cho dù em có chết đi cũng không để cho loài yêu ma đó làm tổn thương đến anh.

Thế nhưng anh ơi, em tuyệt đối không hề ngờ rằng, thần vị của em, tín đồ của em, thậm chí số mệnh của em, đều không thuộc về em, khó trách ngày đó em lại phi thăng. Em còn từng khoe khoang với chư vị đồng liêu năm đó em độ kiếp phi thăng dễ dàng thế nào, quả là chuyện nực cười biết bao.

Anh ơi, bây giờ em không biết mình phải làm gì cả, tất cả là lỗi của em, từ giây phút em chào đời, mọi chuyện đều sai cả. Em biết mạng không dễ giữ lại, làm sao em cướp đi số mệnh của người khác về cho mình được chứ.

Bạn tốt nhất đến nay của em, cũng chính là người em có lỗi nhất, mạng này của em nên trả lại cho huynh ấy, đổi cho em số mệnh cùng khổ nhất tái nhập luân hồi, em cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mà anh ơi, vì sao đến giây phút này mà anh vẫn còn muốn bảo vệ em chứ, cả cuộc đời anh đều sống vì em rồi. Anh ơi.

Anh ơi, anh quay về đi, Thanh Huyền sẽ không càn quấy nữa, em sẽ giao lại tất cả, thần vị của em, pháp lực của em, vốn dĩ những thứ đó cũng không thuộc về em, có mất cũng chẳng tiếc gì, dù có phạt em hồn phi phách tán, có phạt em hôi phi yên diệt, phạt em trọn đời không thể nhập luân hồi cũng được, muốn em thế nào cũng được, nhưng mà trăm nghìn lần anh không thể chịu phạt thay em mà, mọi thứ anh gánh, đều do em gây ra cả. Người đáng chết là em mà.

Anh ơi, Thanh Huyền đúng là kiếp nạn của đời anh.

Anh ơi, nếu còn có kiếp sau, em nguyện rơi xuống địa ngục vô gián, để đổi lấy một đời bình an suôn sẻ cho anh, hai anh em ta, không nên gặp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro