Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tạ Liên phải lên Tiên Kinh họp , đang định rời giường thì bị người nào đó kéo ngược trở lại

" Tam Lang à ..." Tạ Liên bị kéo vào trong lòng Hoa Thành không ngồi dậy được .

" Ca ca đi sớm vậy " Hoa Thành lười mở mắt , ôm Tạ Liên vào trong lòng .

" Tiên Kinh nay có người mới tiếp quản , ta phải lên sớm để trình diện , rồi còn phải họp bàn một số việc "

" Cũng chẳng có gì to tác , ca ca đừng mấy bận tâm "

"Không được , như vậy là thiếu tôn trọng đối với người vừa tiếp quản Tiên Kinh , ta đi một lát rồi sẽ về ngay , Tam Lang ngoan "

Hoa Thành mở mắt , hắn trông có vẻ không vui , không ôm Tạ Liên nữa.

Tạ Liên nhìn thấy Hoa Thành không vui thì dỗ dỗ lưng " Tam Lang ngoan , ta đi một lát rồi về . Hơn nữa đệ cũng nên trở về chợ Quỷ một chút , đệ đã hơn hai tháng chưa về đó rồi "

" Đệ đi thì sẽ không thấy được ca ca " Hoa Thành không vui nói .

" Nhanh lắm , xong việc ta sẽ tới chợ Quỷ tìm đệ , ha " Tạ Liên tiếp tục dỗ dành .

Hơn nữa tiếng dỗ dành , Hoa Thành mới vui vẻ được một chút . Tạ Liên cũng an tâm mà rời đi .

--------------------

Tạ Liên lên Tiên Kinh , tưởng chừng đâu cũng sẽ nhanh lắm , ai ngờ gần hết một ngày như thế vẫn chưa xong. Việc bàn xong , Tạ Liên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh , nghĩ tới lúc sáng rời đi Hoa Thành đã không vui , mình lại còn hứa sẽ về sớm , thế nào bây giờ không biết người nào đó có đang giận hay không ? Nghĩ như vậy , Tạ Liên lại càng gấp gáp muốn trở về . Nhưng,...

" Thái tử điện hạ sao vội vậy ? " Giọng của Bùi Minh ở đằng sau

Tạ Liên giữ lễ phép quay lại nói " À , ta có việc , phải về vội "

" Việc gì mà vội như thế ? " Bùi Minh bước lại gần Tạ Liên " Liên quan đến vị kia sao ? Ây , sao hắn giữ người kỹ thế "

"À , à , Bùi tướng quân nếu không có việc gì thì ta xin đi trước "

" Thái tử điện hạ , một lát nữa có tiệc , người cũng nên nể mắt Đế quân mới này ở lại chút chứ "

" Cái này..."

" Đúng đấy , nên nể mặt đi chứ " Sư Thanh Huyền bước tới .

" Phong Sư đại nhân "

" Thái tử điện hạ , chúng ta lâu rồi chưa gặp mặt , ở lại lát đi " Sư Thanh Huyền vỗ vai Tạ Liên .

" Cái này ...ừ...ta..." Tạ Liên ấp úng .

" Người ở lại một lát , Huyết Vũ Thám Hoa đó cũng chẳng làm gì người " Phong Tín và Mộ Tính từ đâu đó đi ra .

" Ở lại một chút vậy ...

Trong buổi tiệc , Tạ Liên vẫn luôn lo lắng chỗ Hoa Thành đợi mình , Bùi Minh bên cạnh nói " Thái...hức..thái tử điện hạ , người uống một chút đi chứ "

" Ta không uống được rượu " Tạ Liên từ chối .

" Này Bùi Minh , ngươi say rồi sao ?" Sư Thanh Huyền hỏi .

" Ta không ...hức say "

" Cha , đây là lần đầu thấy Bùi tướng quân say đấy " Phong Tín bên cạnh nói .

" Thái tử ...hức điện hạ , ta hỏi người cái ...này ? "

Tạ Liên gương mặt không mấy vui hỏi " Chuyện gì ? "

" Người và vị kia thành thân lâu rồi , cái chuyện sau thành thân ...hức đó ... hai người..."

" Chúng ta...ta ..ta cái gì cũng chưa làm " Nghe câu đó mặt Tạ Liên bỗng đỏ " Bùi tướng quân , ngươi say rồi "

" Ngươi hỏi gì đó ? " Mộ Tình quát .

" Kệ ta, này ...ta không tin " Bùi Minh nói xong tới bên Tạ Liên , vô tình lại chạm vào mông y .

" A, ngươi làm gì vậy " Tạ Liên theo phản ứng tránh sang , Bùi Minh hướng người tới , Bùi Minh vấp té thế là ngã lên người Tạ Liên

Phong Tín với Mộ Tình thấy vậy liền kéo Bùi Minh dậy " Tên này , ngươi bị điên à " Mộ Tình quát .

Sư Thanh Huyền bên cạnh lắc đầu nói " Lần này , hây , không biết vị kia nếu biết , Bùi tướng quân sẽ thê thảm thế nào đây ."

" Ầm " Bùi Mình bị đánh một chưởng văng ra xa , Phong Tín với Mộ Tình bên cạnh cũng bị ảnh hưởng .

" Con mẹ nó , kẻ nào vậy , bị điên à " Phong Tín quát .

Bọn họ cùng nhìn về hướng một chưởng kia tung ra thì thấy Hoa Thành đã đứng đó từ lâu .

" Huyết Vũ Thám Hoa, con mẹ nó , ngươi bị bệnh a, sao lại đánh ta " Phong Tín chỉ về phía Hoa Thành mắng

Hoa Thành khoang tay nói " Lỡ tay " Hắn nói xong thì dùng một dây chỉ đỏ kéo Tạ Liên về phía mình " Đón ca ca "

" Tam Lang , a , ta , cái này à ...ừ " Tạ Liên định giải thích nhưng bây giờ mình có nói gì sợ cũng không làm người kia bớt giận được .

" Chúng ta đi " Hoa Thành ôm Tạ Liên rồi dùng thuật " Rút ngắn nghìn dặm " lúc chuẩn bị biến mất , Hoa Thành còn chưởng thêm một chưởng về phía Bùi Mình đang nằm dưới đất .

Hoa Thành bế Tạ Liên về Thiên Đăng quán , đặt y trên ghế , mình thì đứng nhìn .

Tạ Liên nhìn Hoa Thành , Hoa Thành nhìn Tạ Liên , nhìn nhau một hồi cuối cùng Hoa Thành mở miệng trước " Ca ca thất hứa rồi "

" Cái này , Tam Lang , ta cũng không biết là lâu như thế , còn việc lúc đó chỉ là hiểu lầm , ta hứa sẽ không có lần sau ."

" Nghe ca ca "

" Tam Lang , đừng giận "

" Tam Lang không giận ca ca "

Nói là không giận , nhưng Tạ Liên nhìn Hoa Thành lại thấy không phải vậy , nhưng mà y bây giờ nói gì cũng chưa chắc dỗ được Hoa Thành .

" Ca ca "

" Hửm ? "

"Tam Lang ghen rồi " Hoa Thành vừa nói,một tay chống xuống ghế chỗ Tạ Liên ngồi .

" Hả " Câu này của Hoa Thành làm Tạ Liên đơ người .

" Chỉ ... chỉ là hiểu lầm thôi Tam Lang à "

"Ca ca "

" ..."

" Tam Lang có thể khôi phục pháp lực cho ca "

" Ta đâu có bị mất pháp lực , tại sao phải khôi phục ? "

Tạ Liên không hiểu ý , lại nhìn vào ánh mắt Hoa Thành như mong chờ y hiểu ra " Tam Lang , ý đệ là sao ? "

" Ca ca ,chúng ta viên phòng được không ?

Câu này của Hoa Thành làm Tạ Liên có chút sững sờ , chuyện này không phải là y từ chối Hoa Thành , cũng chỉ là hắn không nhắc , y không nhắc đến , hai người cũng chỉ bình thường . Hôm nay từ chuyện của Bùi Minh nói , đến biểu hiện của Hoa Thành , y mới biết Hoa Thành là mấy lâu nay luôn nhịn khổ .

Tạ Liên lấy hai tay che mặt , nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt đang đỏ kia .

Hoa Thành ngồi xuống chờ câu trả lời , nếu y không đồng ý , hắn cũng không ép . Tạ Liên thả hở tay , thấy Hoa Thành ngồi xuống thì thuận thế ngã vào người hắn " Ca ca "

Hoa Thành ôm Tạ Liên , cảm thấy người quý nhân lá ngọc cành vàng trong lòng hắn đã đồng ý , hắn cũng không cần nhịn khổ , bế Tạ Liên đến bên giường .

Hoa Thành đặt Tạ Liên lên giường , thấy người kia vẫn còn che mặt thì khẻ cười .

" Ca ca "

"..."

Hoa Thành thở dài , lấy tay đang che mặt của Tạ Liên ra . Tạ Liên không phảng kháng , chỉ nhắm nghiềm hai mắt lại , hắn nghỉ trong đầu tối nay để Hoa Thành muốn " làm gì thì làm".

Hoa Thành cười khổ "Ca ca nhìn ta , ca ca không nhìn là Tam Lang giận đấy"

Tạ Liên hé con mắt nhìn Hoa Thành , thấy người kia đang ôn nhu nhìn mình , Hoa Thành ghé xuống tai Tạ Liên " Tam Lang tối nay chăm sóc ca ca nhé " hắn nói rồi thổi khí vào tai Tạ Liên khiến người nào đó mặc đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Hoa Thành từ tai trượt xuống vai Tạ Liên , dùng miệng mình gỡ áo Tạ Liên ra , tay ở dưới thì gỡ đai lưng Tạ Liên xuống . Tạ Liên lúc này lúng ta lúng túng muốn " nuốt lời " nhưng lại không kịp , y định ngồi dậy thì Hoa Thành lại đè xuống , không nói lời nào hôn y.

Hai người chưa phải là từng hôn nhau , nhưng Tạ Liên cảm giác lần này lại rất khác mấy lần trước . Mới đầu là môi kề môi , sau đó Hoa Thành lại chuyển sang gặm mút , lại thấy có thứ gì đó ướt mềm chui vào khiến Tạ Liên nhịn không được đẩy Hoa Thành ra , nhưng Hoa Thành có vẻ đã mất khống chế , tay ấn Tạ Liên xuống " Ca ca "

Câu gọi này của Hoa Thành nữa phần van xin khiến Tạ Liên mũi lòng . Tạ Liên thở dài , chuẩn bị tâm lý , y hơi chồm dậy , hay tay vòng qua sau cổ Hoa Thành , mắt nhắm mắt nghiềm hôn hắn . Hoa Thành có hơi phần kinh ngạc khi Tạ Liên chủ động , lại không muốn phụ lòng người kia. Lần này Tạ Liên cho hắn vào ,Hoa Thành dò theo đầu lưỡi Tạ Liên , mấy chốc đầu lưỡi chạm nhau , Hoa Thành bắt lấy , quấn quýt triền miên. Lúc kết thúc nụ hôn , Hoa Thành ngẫn đầu , kéo theo một sợi chỉ bạc. Bị hôn đến ngộp thở , Tạ Liên lấy sức mà thở.

Đai lưng bị tháo , áo trên người Tạ Liên tuột xuống , lộ ra phần ngực trắng noãn . Hoa Thành từ từ kéo lớp áo của Tạ Liên xuống , cả chiếc khố kia cũng không buông tha mà kéo xuống . Tạ Liên giờ đây trước mặt Hoa Thành là không một mảnh vải che thân . Hoa Thành nhìn người dưới thân , trong mắt nổi lên một tầng tơ máu , dục hỏa dường như đã xâm chiếm lấy người này . Hoa Thành cuối xuống , ghé vào tai tạ liên , liếʍ láp vành tai kia rồi nói " Ca ca , giúp Tam Lang cởi đai lưng , được không ?"

Tạ Liên mắt vẫn còn đang nhắm , lại bị Hoa Thành liếʍ láp vành tai mà cả người rung nhẹ , hai tay dò đến đai lưng Hoa Thành khó khăn gỡ xuống . Đai lưng được gỡ , y phục của Hoa Thành cũng từ từ tuột khỏi người , mấy chốc đã như Tạ Liên .

Hoa Thành quỳ gối giữa hai chân Tạ Liên , từ trán y một đường hôn xuống.

Mi tâm, chóp mũi, hai gò má, bờ môi, cằm. Yết hầu, xương quai xanh, ngực... Một đường đi xuống đầy thành kính. Mỗi chỗ đi qua vừa hôn lại vừa như gặm cắn , khiến Tạ Liên ngứa ngáy , bất giác rên lên một tiếng " Ưʍ...ngứa"

Nhận ra tiếng rên xấu hổ kia , mặc cho Hoa Thành làm gì trên người mình , y hai tay nắm chặc nệm , khiến nó nhăn nhún , cố gắng để không phải phát ra tiếng xấu hổ kia.

Hoa Thành gặm qua cơ thể Tạ Liên , lại quần đến chỗ hạt đậu nhỏ trêu chọc . Hắn một bên cắn , một bên lại nắm vừa xoa vừa bóp , khiến nó bị ửng đỏ . Cảm giác lúc nãy là ngữa , giờ là vừa ngứa vừa đau , y lại bất giác cảm thấy chỗ nào đó trên người mình thay đổi lạ thường

Bắt nạt đủ rồi , tay Hoa Thành dời xuống hạ thân của Tạ Liên, bắt lấy thăm dò . Tạ Liên bất giác rung lên , muốn tránh né lại không được . Hoa Thành thấy Tạ Liên vẫn còn xấu hổ liền nói " Ca ca hứa rồi , lại muốn thất hứa sao?"

"..." Đã làm tới này rồi , tránh né cũng không được , chỉ là Tạ Liên y chưa quen lắm.

Trước khi dời xuống hạ thân Tạ Liên , Hoa Thành lại có ý dò xét Tạ Liên " Ta muốn..."

Tạ Liên mắt nhắm " Tùy đệ " rồi cắn chặt môi dưới.

Hoa Thành dời người xuống hạ thân Tạ Liên, đã được người nào đó cho phép , hắn liếʍ nhẹ tiểu Tạ Liên , ngặm lấy , thong thả mà nhả ra nuốt vào. Tạ Liên bất giác khó chịu , lại rung lên , lần này y mở mắt , thấy người nào đó bên dưới làm gì vừa thở hỗn hễn vừa nói " Ưʍ..ư...Tam..Tam Lang.. đừng ..nhả ..ra"

Hoa Thành có nghe thấy , chỉ là nghe giọng nói yếu ớt cầu xin kia lại như một liều thuốc kích thích . Hắn như không nghe tiếp tục , như muốn nghe thêm .

" Huưʍ...Tam..Lang..nhả..ưʍ..ra"

Tạ Liên nào biết lời cầu xin của y không khiến hắn dừng lại , mà lại càng thêm kích thích hắn . Hoa Thành đẩy nhanh tốc độ cứ nhả ra nuốt vào khiến Tạ Liên như không kiểm xót nỗi , hơi thở dồn dập. Đến một lúc mới chịu dừng lại , nhả vật kia ra . Hoa Thành chỉ mới nhả ra , một cỗ dịch chảy ra từ nơi lúc nãy . Hoa Thành cười , hốc mắt đen sâu .

Hắn trở lại người Tạ Liên , lại bên tai mà liếʍ láp , lại cắn , Tạ Liên mới vừa được buông tha , lại tiếp tục dày vò .

"Ư "

Tay Hoa Thành dò xuống vị trí u huyệt , nhấn nhấn .

Tạ Liên phản ứng kịch liệt , theo bản năng khép hai chân , nhưng bị Hoa Thành tách ra " Ca ca , đừng sợ "

Nghe câu này , Tạ Liên bình tĩnh , nhưng cũng không được bao lâu , bởi một ngón tay của Hoa Thành đi vào xoáy nhẹ , khiến y cảm thấy hơi đau. Cảm giác vừa dịu xuống thì lại thêm phần kịch liệt khi ngón thứ hai, thứ ba đi vào. Tạ Liên nhướng mày , siết chặc nệm.

Đến đây Hoa Thành cũng không chịu được nữa ,để một chân Tạ Liên lên người mình, " Ca ca , nhìn ta, đừng sợ , đau , thì nói , được không ?"

Tạ Liên nhìn Hoa Thành , khó hiểu gật đầu .

"A~~"

Tiểu Hoa Thành từ từ tiến vào nơi yếu ớt , mềm mại của Tạ Liên , lại cảm nhận được Tạ Liên từng đợt co rút , ở dưới bao chặt tiểu Hoa Thành .

Bị dị vật xâm lấn, cảm giác lại vừa đau vừa khó chịu , lần này Tạ Liên không bấu nệm mà chuyển sang vai Hoa Thành .

Cảm thấy người kia cứ như thế thì hắn thật cũng không thể chịu nổi " Ca ca, ca ca thả lỏng "

Tạ Liên nghe lời Hoa Thành thả lỏng , hắn theo đà đó tiến vào .Tạ Liên hơi ngửa đầu ra sau , nước mắt chảy xuống bên má"...Đau..."

" Đừng sợ , tin ta , thả lỏng "

Đến khi cảm thấy cơn đau dịu bớt, Hoa Thành bắt đầu cử động

" Ư..am" Cảm giác đau qua đi , lúc này Tạ Liên nhận được là cảm giác phải nó và vô cùng vô cùng khó hiểu , vừa dễ chịu sung sướиɠ vừa cảm giác hơi khó chịu theo từng động tác của Hoa Thành .

"Ưʍ..."

Hoa Thành khẻ cong môi, hắn bây giờ yên tâm cử động rồi.

"Ưʍ..ư"

Cảm giác sung sứng khiến Tạ Liên lại rên ra tiếng xấu hổ , đã mấy lần kiềm chế mà không được . Đến lúc kiềm chế được thì Hoa Thành lại đυ.ng qua chỗ mẫm cảm khiến y khẽ rên .

Tạ Liên nghĩ cố gắng kìm chế , không thể phát ra tiếng xấu hổ như thế nữa.

Như nhận ra ý đồ của người bên dưới , Hoa Thành cứ thế đυ.ng qua chỗ mẫm cảm kia liên tục " Ca ca , xem nào , huynh rên ra tiếng , rên ra cho ta nghe, có được không? "

Rên cái gì chứ , y nãy giờ đã muốn đào cái hố chui xuống rồi .Tạ Liên cố gắng kiềm chế , nhưng Hoa Thành lại không cho , cứ đυ.ng qua cạ lại chỗ đó . Tạ Liên hô hấp không đồng đều cắn răng , y quay sang một bên "Ưʍ..ư."

Tạ Liên được Hoa Thành đưa đến tận sự khoái lạc , đầu óc mê man như trên một con thuyền dập dờn giữa sóng biển.

Nghe tiếng của Tạ Liên , Hoa Thành lại mất khống chế , khiến hô hấp Tạ Liên ngày càng dồn dập

"Ưʍ..ch..chậm chút ..Tam Lang.."

" Ca ca, hứa với Tam Lang , sau này ..không được tiếp súc với tên họ Bùi đó được không ?"

Tạ Liên mê man gật đầu , làm Hoa Thành khá hài lòng .

" Ca ca , gọi tên ta "

Tạ Liên " Tam..Tam Lang"

Không vừa ý với câu trả lời , Hoa Thành đẩy nhanh tốc độ

"Không đúng, trừng phạt ca ca "

"Ứm..am..Hoa.. Thành..Hoa Thành , cầu..đệ..ưʍ..chậm..chậm lại."

"Ca ca, có thấy thoải mái không ?"

Tạ Liên giờ đã không còn biết trời đất gì , nghe hỏi thì chỉ biết gật đầu .

"Ca ca"

Hoa Thành đẩy nhanh , Tạ Liên không chịu được , nước mắt tuông trào " A..ư..ta không..chịu được ..Tam..Hoa Thành..dừng..dừng lại.. ưm"

Tốc độ cuối cùng không chậm mà ngày một nhanh , Tạ Liên không chịu nỗi mà ngất đi còn Hoa Thành xuất ra, bắn tất cả vào trong Tạ Liên , không sót lấy một chút "

Ôm người trong lòng , hôn lên trán y. Hoa Thành bây giờ là cực kỳ thoả mản . Muốn nằm thêm một chút , lại sợ người trong lòng lạnh , Hoa Thành ngôi dậy lấy đồ lâu người Tạ Liên , mặc lại quần áo cho y , mình cũng khoác lại y phục , sau đó cả hai ôm nhau ngủ một giấc.

----------------------

Thế là sau này , mỗi lần thật sự có chuyện gì gấp cần lên họp , Tạ Liên đều sẽ cố gắng tránh mặt Bùi Minh . Nhưng cũng không cần y tránh mặt , người nào đó bị đánh đã không thể xuống giường được tới tận tròn một năm ,nghe nói đâu là bị Huyết Vũ Thám Hoa đánh ...

~~~Hết~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro