one-shot: Dạ Tịch (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    bản quyền commission thuộc về tôi. Vui lòng không bưng đi chỗ khác.

==============

Đêm đến, bốn bề quanh Điện Thủy Sư yên tĩnh đến lạ. Nếu không phải còn tiếng nước chảy róc rách êm ái phát ra từ nơi đó, có khi chúng tiên còn cho rằng Thủy Sư đã mở kết giới, bế quan mất rồi.

Sự thật, đúng là kết giới được mở rồi. Thế nhưng Thủy Sư Vô Độ lúc này nào có tâm tình bế quan? Y còn đang bận một bên thở dốc, một bên bấu chặt tấm lưng tráng kiện của ai kia, không ngừng buông lời mắng nhiếc kẻ đang miệt mài rong ruổi trên thân mình, từng từ phát ra có thể khiến người người mở rộng tầm mắt. Nếu kể đến nguyên do, ta chỉ có thể quay ngược đến một canh giờ trước, khi Thủy Sư Vô Độ vẫn còn chăm chú xem xét những lời nguyện cầu đến từ tín đồ.

"Bùi tướng quân nếu đã đến thì còn đứng đó làm gì? Hay muốn mượn cớ trách ta tiếp đón không chu toàn?"

Sư Vô Độ nói xong nhẹ nhàng đặt công văn trên tay xuống. Cánh cửa phía sau lưng như hiểu ý chủ nhân, tự động mở ra, lộ người đến một thân mang giáp, vóc người cao lớn, dáng vẻ phong trần mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến khó khăn. Chỉ cần nhìn sơ cũng đủ hiểu hắn vừa về Thiên Đình đã vội vàng đến đây. Người này không phải Minh Quang tướng quân, Bùi Minh, thì còn có thể là ai?

"Chúng ta đã lâu không gặp, Thủy huynh sao lạnh nhạt như vậy? Thật sự khiến ta thương tâm không dứt. Lần này ta đi, suýt chút nữa đã trọng thương rồi đấy."

Tinh thần phấn chấn thế này, xem ra còn khỏe mạnh lắm. Sư Vô Độ nghĩ, nhưng vẫn chậm rãi đứng lên tiến đến trước cửa, dò xét trên người Bùi Minh. Kỹ lưỡng quan sát tựa như kiểm tra liệu có vết thương nào lưu lại.

"Ngươi vất vả rồi."

Y nói, tay luồn qua eo Bùi Minh ra dáng muốn ôm an ủi. Y tự nhiên áp sát vào người đối phương, mang theo mùi hương thanh khiết thoang thoang khiến Bùi tướng quân thân kinh bách chiến thoáng chút giật mình, thầm không hiểu vì sao hồ ly này hôm nay chủ động đến vậy. Bỗng nhiên, lòng hắn tràn lên cảm giác ấm nóng, nhanh chóng lấp đầy lồng ngực.

Sau đó, Sư Vô Độ với tay đóng cửa phía sau lưng Bùi Minh lại, tỏ ra không có gì xoay người, bộ dạng muốn trở về thư án tiếp tục xử lý công văn, nội tâm đầy đắc ý khi chọc cho vị tướng quân nào đấy cứng ngắc cả người. Có điều y không ngờ tới, vui quá có thể hóa buồn.

Không biết Bùi Minh bị chạm dây nào, bỗng nhanh chóng siết chặt tay y, kéo người quay trở lại, cứ vậy hôn xuống.

Nói là hôn, Sư Vô Độ lại thấy càng giống bị cắn.

Bùi Minh giống như phát rồ ngậm lấy môi y hết mút đến gặm, đầu lưỡi càn rỡ chen đến, chiếm lấy khoang miệng ấm áp, điên cuồng quấy phá đồng bạn của nó. Quá đáng hơn, tay hắn còn giữ chặt sau lưng y, ép Vô Độ chỉ có thể tựa vào người mình, không tài nào chống cự được.

Không chống cự được, vậy thì tận hưởng.

Y cắn mạnh lên môi dưới Bùi Minh, mạnh mẽ kéo tên đang điên cuồng kia tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng sau đó lại chẳng có đẩy ra, cũng chẳng có tiếng châm chọc như dự đoán. Chỉ có Vô Độ ung dung vòng hai tay lên ngang cổ Bùi tướng quân, thong thả đáp lại từng cái gặm mút đã được thả chậm lại sau khi ăn đau, đáy mắt lóe lên tia khiêu khích mang Bùi Minh còn đang ngây người trở lại trạng thái hưng phấn.

"Thủy huynh cũng nhớ ta."

Hắn vui vẻ trần thuật, hơi thở mang theo độ nóng phả vào trên làn da trơn mềm của Vô Độ khiến gò má tinh tế bừng lên sắc đỏ rực, không rõ do nhiệt độ quá cao hay nguyên nhân nào khác.

"Không nhớ." Vô Độ đáp, âm thanh bình tĩnh không chút phập phồng, tựa như người vừa đáp lại vừa rồi không phải y, người đang cần dựa vào Bùi Minh mới đứng thẳng được cũng không phải y.

"Được, Thủy huynh không nhớ ta, ta nhớ huynh."

Nói xong, hắn bế xốc Vô Độ lên, hai tay vững vàng đỡ lấy đùi y, khiến người trước mặt hoàn toàn dựa vào lồng ngực hắn, không chút rối loạn vừa tiếp tục hôn cắn vừa bước đến thư án còn chất đầy công văn.

Đoạn, Vô Độ chỉ kịp nghe một tiếng "loạt xoạt", nhìn lại thì công văn của y đã rơi tán loạn trên nền đất lạnh.

"Ngươi làm gì đó?" Y tức giận hỏi Bùi Minh, có vẻ thực sự không ngờ người này sẽ làm như vậy.

Không ngờ Bùi tướng quân chẳng những không hối lỗi, mà còn đương nhiên lộ ra nụ cười từng làm say chết biết bao cô nương từ Thiên giới đến Quỷ giới.

"Tất nhiên là dọn chỗ làm huynh."

Bắt đầu từ câu này của Minh Quang tướng quân, kế hoạch xử lý xong công văn của Thủy Sư Vô Độ chết yểu.

----

"Bùi Minh... ngươi--"

Vô Độ giờ phút này nào còn dáng vẻ đạo mạo khiến người kiêng dè mọi ngày. Y phục trên thân đã sớm bị trút bỏ không sót lại chút nào, có chỗ còn giống như bị xé rách, làm lộ ra cặp hạt lựu mọng nước đang run lên bên dưới phần vải nham nhở. Thế mà y chỉ rít tên đối phương, cơ thể thì vẫn thành thành thật thật ngồi trên án thư, mặc nam nhân trước mặt càn quấy, tạo ra từng mảng đỏ thẫm như cánh hoa quanh cổ, vừa vặn nằm ở nơi y phục có thể che được.

"Thủy huynh gọi ta?"

Bùi Minh đáp. Đôi mắt hắn chú ý đến hai hạt ngọc đỏ căng tròn, ra chiều suy nghĩ gì đó. Xong, ngón tay vẫn thuần thục vuốt ve quanh đỉnh phân thân Vô Độ, đôi khi còn cố ý dùng đầu móng gảy phần da mỏng manh nhạy cảm, khiến vật trong tay ngày một căng lớn, bắt đầu rỉ ra chất dịch trắng đục.

Lúc thứ dịch kia mạnh mẽ bắn ra trên tay Bùi Minh, hai người trong phòng lại có hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược.

Thủy Sư Vô Độ nghẹn cứng họng, giấu mặt trên vai "hung thủ", khó khăn nói từng chữ xen giữa tiếng thở dốc nhè nhẹ.

Thực tế, Bùi Minh không nghe ra được chữ nào, chỉ nghe được từ "về giường". Có điều hắn tình nguyện tiếp tục giả vờ không nghe thấy gì, thản nhiên lấy phần dịch khiến người ta mặt đỏ tim đập bắt đầu xoa quanh nơi tư mật nằm bên dưới căn vật của Vô Độ. Hoàn toàn chẳng lo lắng sau khi xong việc liệu có bị người trong lòng giận hay không. Dù sao hắn vẫn có thể biện hộ rằng "nghe không ra".

"Đừng- ha? Ng-..."

Sư Vô Độ hít một hơi thật sâu, hung hăng trừng Bùi Minh một cái, đôi mắt phiếm đỏ, trên mi còn vương những tia nước nhỏ, lên án vị nào đó đang hăng hái đùa giỡn.

Nhìn huynh thế này càng khiến ta muốn bắt nạt. Bùi Minh nghĩ, ngón tay đến trước cửa huyệt bỗng nhiên rời đi, chuyển mục tiêu sang mơn trớn đùi non của Vô Độ, mãi chẳng chịu chuyên tâm vào vấn đề chính.

"Làm thì làm, không làm thì cút!"

Cuối cùng Sư Vô Độ nghẹn hồi lâu, nổi nóng mắng một tiếng, cơ thể chuyển động giống như muốn tách ra. Vậy nhưng làm sao Bùi Minh có thể để y hoàn thành ý nguyện? Bùi tướng quân bắt đầu phát ra uy mãnh của mình, một tay giữ chặt người lại, không nói không rằng trực tiếp tiến hai ngón tay vào trong khiến Vô Độ không kiềm được bật ra tiếng rên lớn, thân trên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, lần nữa bày ra cặp hạt lựu đầy mĩ vị trước mắt kẻ đã "đói" đến đỏ mắt.

Bùi Minh cười khẽ, hai ngón tay chậm rãi mở rộng thịt huyệt, từng chút dỗ dành nơi kia đón nhận dị vật vừa tiến vào. Dù vậy, hắn vẫn không quên thì thầm bên tai Sư Vô Độ, giọng nửa thật nửa ghẹo để lần nữa nhận về một cái trừng từ người ngồi trên thư án.

"Lâu ngày không làm, chỗ này chật đi rồi."

Vầng trán Vô Độ lấm tấm mồ hôi, cặp mày nhíu lại, thể hiện chủ nhân nó chẳng còn hứng cùng Bùi Minh chơi trò vờn nhau. Phía dưới, hông y bắt đầu chuyển động gấp gáp, xuôi theo động tác của ngón tay, hỗ trợ quá trình mở rộng hậu huyệt. Cũng có thể nói, nó đang ra sức mời thứ càng lớn, càng nóng hơn tiến vào.

"Thay vì nhiều lời vô nghĩa, ngươi có thể nhanh một chút.."

Sai lầm đôi khi chỉ xuất phát từ một câu nói, và một câu kia của Vô Độ khiến y phải trả giá... không nhỏ.

"Khốn nạn a- ha... Đau!"

Vô Độ cắn mạnh lên bả vai Bùi Minh, để lại vết đỏ xanh đầy cuồng dại. Chỉ có y biết hiện tại bản thân cần có nơi để phát tiết đến mức nào. Bên trong Vô Độ lúc này căng đầy, nóng đến kinh người. Mỗi lần thứ hung khí của Bùi Minh va chạm vào vách thịt mềm đều kích thích Vô Độ tê dại đến mức muốn co người lại, thầm mong thứ kia mau chóng rời đi. Thế nhưng lúc vật kia thật sự rời đi thì sao? Y lại muốn nó nghiền vào bên trong huyệt, hung tàn đâm đến những điểm ngứa vừa nóng đang dằn vặt mình. Sắc dục chết tiệt, Bùi Minh chết tiệt.

"Huynh đau sao? Sao ta lại thấy Thủy huynh rất thoải mái?"

Bùi Minh nhướng mày, hông động mạnh, vùi trụ thịt sâu vào khiến Vô Độ nấc lên một cái, cả người căng cứng. Rồi hắn vẫn chưa thỏa mãn, bắt đầu dò tìm nơi càng mẫn cảm, dường như quyết tâm muốn thấy đối phương phải khóc mới thôi.

Vì lẽ đó, Vô Độ đang vùng vẫy trong cơn triều tình càng trở nên không lối thoát. Khoái cảm từng đợt từng đợt trùng kích, kéo theo những luồng điện chạy dọc sống lưng, đâm thẳng vào tâm trí y khiến nơi đó chỉ còn lại một mảng trắng xóa.

"Ha... ưn... đừng, đừng nhanh như vậy. Dừng la- a...?"

Chẳng đợi Vô Độ hoàn thành câu nói, Bùi tướng quân lại ngậm lấy đôi môi đã bị sưng đỏ vì hôn cắn quá độ, bắt đầu ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Dù trên nghĩa nào đấy, hắn thực sự như vậy.

"Thủy huynh! Chẳng lẽ huynh thật sự không muốn sao? Không nhung nhớ gì ta sao?"

Bùi tướng quân vốn tự tiện hành động từ nãy giờ bỗng nhiên hạ giọng, nỉ non hỏi bên tai Vô Độ, ánh mắt nhìn y chăm chú đầy đáng thương làm Vô Độ vốn muốn mạnh miệng nói "Không nhớ" đành phải nghẹn lại. Trong một phút giây, y bối rối tránh ánh mắt kia, xong lại tự giận mình không có tiền đồ.

Vì sao ta phải tránh hắn chứ? Tự nhiên lộ vẻ mặt đó cho ai xem?

"Ngươi đập đầu vào đâu sao? Nếu không muốn..." Vô Độ dừng một lát, eo y chủ động nhấc lên rồi ngồi xuống, nuốt hết thứ hung khí nóng ấm vào trong huyệt thịt. Xong, y vùi mặt vào lồng ngực Bùi Minh, giọng nhỏ đến mức khó khăn lắm hắn mới nghe ra. "... nếu không muốn thì ngay từ đầu ngươi đã bị ta đánh chết."

Câu vừa nói xong, Vô Độ lại hối hận. Y không hối hận vì thừa nhận những cảm xúc trong thâm tâm, lại hối hận vì tên nào đấy vì lời kia càng trở nên phóng túng quá độ.

"Sao nó lại lớn hơn nữa!"

Y gần như lạc giọng đi khi hỏi câu kia, âm thanh mang theo chút hoảng hốt cùng khó nhịn. Từ ban đầu thứ thịt trụ của Bùi Minh đã lớn nhường nào, bây giờ lại có kích thước đủ làm bụng Vô Độ nổi lên một gò nho nhỏ. Cũng vì thế, những chuyển động trước kia chỉ có thể cảm nhận thông qua vách thịt, hiện tại đều được bày ra trước mắt y, khiến y không còn cách nào chối bỏ. Đến bây giờ, Vô Độ rốt cuộc chỉ có thể tổng kết Bùi Minh là tên dư thừa tinh lực, danh hiệu Cự Dương tướng quân nên để cho hắn mới chính xác.

"Thủy huynh nói phải. Đáng tiếc ta không thể giành tín đồ của Nam Dương tướng quân được." Bùi Minh nói, hai tay mạnh mẽ giữ Vô Độ ngồi thẳng lên, đầu cúi xuống hôn lên ngực y, ngậm hạt đậu hắn vẫn luôn mơ ước cắn một cái.

"Ng- ngươi là chó con sao? Ha..ah..Hết cắn đến mút. T- Ta không ưn...không có sữa đâu." Chẳng ngờ đến điều mình suy nghĩ trong lúc vô tình đã nói ra ngoài, Vô Độ vừa thẹn vừa giận, đành hung hăng mắng kẻ khiến mình thành tình trạng này. Bên trong huyệt, y còn cố ý siết chặt lại, thầm nghĩ nếu có thể cắn đứt luôn "tà vật" thì càng tốt. Ít nhất, y có thể an tâm Bùi Minh sẽ không thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu được nữa. Xong, Thủy Sư Vô Độ lại quên mất đầu ngực của bản thân còn nằm trong... miệng giặc. Y vừa dùng huyệt siết căn vật thì Bùi Minh cũng vừa mút mạnh hạt ngọc đỏ, hai luồng trùng kích ập đến, người chịu thiệt vẫn chỉ có mỗi Vô Độ. Cứ như vậy, Bùi tướng quân còn chưa xuất ra tinh hoa lần nào, Thủy Sư đã bị ép mệt lả, trên bụng vươn đầy dịch của bản thân.

"Thủy huynh thật vô tâm, một mình thoải mái chẳng ngó ngàng gì đến bằng hữu."

Bùi Minh nói xong, bên trong Vô Độ ngay sau đó tiếp nhận một đợt ấm nóng tràn vào, dần lấp kín những khoảng trống dù là nhỏ nhất. Chất lỏng kia nhiệt độ cao đến mức y tưởng chừng bản thân sắp bị nó làm cho tan chảy, đầu óc mơ hồ, chỉ còn nương nhờ vào mặt trên thư án và cánh tay của Bùi tướng quân chống đỡ.

"Ha.. Ng- ngươi đã thoải mái rồi đấy. M- ưm Mau buông ra."

"Thủy huynh, hình như ta chỉ mới được một lần."

Minh Quang tướng quân cười, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Thủy Sư Vô Độ rồi hôn lên trán y dỗ dành. Nhìn thoáng qua, còn có thể thấy được tia chiều chuộng nơi đáy mắt ấy. Tia chiều chuộng này, kéo người ta trầm mê cả một đêm dài đằng đẵng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro