Trung Thu Đến Rồi (cp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mừng Tết Đoàn Viên, vào ngày này, mọi người sẽ làm gì nhỉ?

__________________________________

Hoa Thành - Tạ Liên

Năm nay vẫn vậy, vẫn một thân áo đỏ rực đứng dưới bầu trời đêm bừng sáng. Ánh đèn vàng nhạt phát ra từ hàng ngàn ngọn đèn thiên đăng.
Hoa Thành chẳng tiếc gì, năm nào y cũng sẽ làm như vậy cho ái nhân của y. Nhâm nhi một bát bánh trôi núng nính mềm dẻo do người thương của hắn làm, ngắm nhìn từng chiếc đèn chậm rãi bay lên rồi biến mất sau vầng mây. Còn gì hạnh phúc hơn chăng?

Trung Thu rồi. Mời vị đạo hữu đây cùng nếm thử một ngụm bánh trôi nhé.

Hạ Huyền - Sư Thanh Huyền

Hôm nay Sư Thanh Huyền kiếm được kha khá tiền. Thế nên y mua hai ngọn đèn thiên đăng, một cái cho ca ca của y, một cái là cho...Hắc Thủy Trầm Chu.
Biển xanh gợn sóng lăn tăn, gió thổi ồ ạt từ phía xa xăm tạt vào mặt y. Trên tay Thanh Huyền là một bát bánh trôi y vừa mua được. Bánh chỗ này làm không ngon gì cả, y không thích. Ngồi nhìn từng ngọn đèn bay lên một lúc, Thanh Huyền dần chìm vào giấc ngủ.
Một bóng người mặc hắc y, tay thêu gợn sóng vàng bước đến níu lấy cái người sắp cắm mặt xuống đất vì ngủ quên. Hắn nhẹ nhàng tựa đầu của Sư Thanh Huyền vào người mình.


Phong Tín - Mộ Tình

Mỗi dịp Tết Đoàn Viên là mỗi dịp hai vị tướng quân này giao đấu với nhau, không đấm đá thì lại so đo xem ai nhiều đèn hơn ai. Kết quả là năm nay Huyền Chân tướng quân thắng mất rồi. Y cười cười, khều khều, móc mỉa người đang ngồi đối diện mình. Tuyệt nhiên hôm nay Phong Tín ít nói hơn hẳn. Bình thường giờ này là hắn đã gào lên rồi nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường. Mộ Tình ngưng cười, đưa tay huơ huơ trước mặt Phong Tín

"Này, ngươi có sao không vậy?"

Trời đất quay cuồng, Mộ Tình được Phong Tín bế xốc lên vai đi về phía tẩm điện. Y không ngừng la hét chửi bới nhưng người kia lại làm như chẳng nghe thấy gì. Cầu chúc may mắn cho Huyền Chân tướng quân.

Quân Ngô - Mai Niệm Khanh

Từng tiếng xào bài vang lên trong bóng đêm tĩnh lặng. Trung Thu thì cũng như ngày thường thôi, cũng là ngày Mai Niệm Khanh thua cả mớ. Quân Ngô nhìn quốc sư của gã vò đầu bứt tai vì mãi không thắng nổi một ván mà buồn cười. Gã vẫy tay ý bảo quốc sư tiến lại gần mình. Mai Niệm Khanh cũng luyến tiếc mà cất bộ bài đang chơi dở đi. Y ngồi xuống bên ngoài lồng sắt. Quân Ngô thò tay qua song cửa thả vào lòng y một con thỏ nhỏ bằng giấy.

Con thỏ nhỏ tĩnh lặng, được tiếp thêm một chút pháp lực vào, nó lại biết chạy nhảy như một vật sống.

" Trung Thu vui vẻ, quốc sư"

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro