sợi dây đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên một phiên chợ lớn ở nhân gian, Tạ Liên đi đằng trước để lại Hoa Thành đang hai tay cầm một đống đồ đi đằng sau. Hôm nay là hai mươi bảy Tết, mới sáng tinh mơ, cả hai đã dạy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị đi chợ sấm đồ. Từ khi hai người về ở chung cũng đã ba năm, Tết năm nào của cả hai cũng rất khác biệt, nhưng cái quên thuộc nhất vẫn là tay trong tay dạo chợ vào những ngày cuối cùng của năm.

"Còn thiếu gì không nhỉ?" Tạ Liên đứng giữa đường lớn tay đặt lên càm suy suy nghĩ nghĩ. Tuy y đã cùng hắn đi sấm đồ như vậy hai lần rồi nhưng vẫn không thể nào thiếu một món gì đó.

Cứ suy nghĩ mà y lại quên mất người đang đi sau mình. Hoa Thành nhìn y mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ Tạ Liên. Đầu hắn dựa vào vai y, xấu xa thổi khí. Tạ Liên ngay lập tức rụt cái cổ bé xinh của mình lại.

-"Ca ca đang nghĩ gì vậy?" Hoa Thành cười cười hỏi y. Nụ cười này vô cùng đẹp, hắn cười lộ ra hàm răng trắng tinh có hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu nhưng Tạ Liên lại hiểu rõ hạ chiếc răng đó đáng sợ đến mức nào.

-"Tam Lang, đệ xem xem có cần mua thêm gì nữa không?" Tạ Liên nghiêm túc hỏi hắn.

-"Hm... hạt dưa thì sao ca ca?" Nói xong liền cọ cọ y.

-"A, ta quên mất."

Thế là cả hai lại một lần nữa đi xung quanh con phố cổ để tìm mua hạt dưa. Trong thoáng chốc, Tạ Liên đi ngang một gian hàng bán rất nhiều trăm cài và dây cột tóc. Mắt y bỗng sáng lên khi thấy một sợi dây màu đỏ có họa tiết bướm bạc. Nếu Tam Lang dùng nó thì sẽ như thế nào nhỉ?

Bà chủ gian hàng thấy Tạ Liên nhìn chầm chầm sợi dây đỏ đó liền với tay lấy nó cho y xem.

-"Công tử thật là có mắt thẩm mỹ, loại này chỗ ta bán rất chạy đó, chỉ còn có duy nhất sợi màu đỏ này thôi. Mau mua về tặng nương tử ngài đi." Bà chủ vui vẻ mời hàng.

Nghe hai từ "nương tử" Tạ Liên liền cảm thấy mắc cười. Là y là nương tử hay Tam Lang nào đó là nương tử đây?

-"Sợi dây này bao nhiều vậy?"

-"Năm xu."

-"Gói lại cho ta đi."

-"Vâng."
.
.
.
.
.
Tạ Liên ngồi ở một quán trà đợi Hoa Thành đem đồ về chợ quỷ sẽ cùng y đến Bồ Tề quán. Ngồi cả ngày y không thổi thầm cười và nghĩ tới lúc Tam Lang nhà mình cột tóc lên sẽ đáng yêu như nào? Đã lâu rồi Hoa Thành không cột tóc, chắc là tại hắn không thích.

-"Ca ca, để huynh đợi lâu rồi." Hoa Thành bất thình lình xuất hiện.

-"Đệ đem đồ về Thiên Đăng quán xong hết rồi à?" Tạ Liên vừa nói tay vừa rót cho hắn một tách trà.

-"Ân" Hoa Thành nhập lấy tách trà của y rồi một hơi uống cạn.

-"Chúng ta về Bồ Tề quán đi, ta muốn...cột tóc cho đệ." Tạ Liên ngại ngùng nói.

Hoa Thành chưa kịp nói gì liền bị y nắm tay kéo đi mất hút, hôm nay ca ca vội vàng quá vậy?
.
.
.
.
.
Buổi trưa ở Bồ Tề quan vô cùng yên ắng, tất cả người dân ở thôn bây giờ đang ở ngoài ruộng chỉ còn lại vài bé con vsf cụ già. Tuy bây giờ đã là giữa trưa nắng hôm nay có phần dịu nhẹ không chói chang như mọi khi, từng tiếng chim sẻ hót líu lo và vài cơn gió vô tình đi ngang làm hàng cây chuyển động tạo ra một khung cảnh vô cùng yên bình chốn nông thôn không thị phi như kinh thành lớn xa xôi. Sân lớn Bồ Tề quán có trồng một cây cổ thụ từ rất lâu mà không ai nhớ là nó đã bao tuổi. Cái cây cao to, cành lá um tùm che hết một khoảng sân nhỏ. Dưới bóng cây ẩn hiện bóng dáng của hai thiếu niên trẻ tuổi.

Hoa Thành ngoan ngoãn ngồi dưới góc cây cổ thụ để Tạ Liên cột tóc cho, hắn không khỏi tươi cười vẫy vẫy cái đuổi vô hình nào đó.

-"Ca ca vội vã như vậy là muốn cột tóc cho Tam Lang thôi sao?"

-"Ân...lúc đệ mang đồ về chợ quỷ ta có dạo quanh các gian hàng...vô tình thấy sợi dây đỏ này rất hợp với Tam Lang..."

-"Ồ...sợi dây này thật sự rất đẹp...nhưng mà..."

Nói đến đây hắn liền xoay người đứng dạy ôm Tạ Liên vào lòng. Mặt Tạ Liên bỗng nhiên đỏ lên, y cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm này nhưng thân thể lại khán cự đứng bất động không nghe lời. Hoa Thành như sói dữ bắt được con mồi liền nhe răng cười.

-"Nhưng mà Tam Lang cảm thấy sợi dây này ngoài cột tóc ra thì còn có thể làm nhiều việc khác nữa." Hắn xấu xa nói.

-"Hả...ưm..."

Tạ Liên y định nói gì đó nhưng lại được một đôi tay xinh đẹp đặt trước càm nâng lên, hai cánh môi bị đối phương chiếm lấy một cách bất ngờ làm y trừng lớn đôi đồng tử. Lưỡi Hoa Thành linh hoạt cạy mỡ hàm răng của y ra đi tìm chiếc lưỡi nhỏ xinh của Tạ Liên mà trêu chọc, hắn hết đùa giỡn lưỡi Tạ Liên liền đi liếm thịt non trong miệng y làm Tạ Liên bắt đầu thở hổn hển. Tạ Liên bị hôn đến đầu óc choáng váng, y cố dùng phần sức lực còn lại đánh lên vai Hoa Thành cầu xin tha thứ, tuy là đánh nhưng lực lại vô cùng nhẹ tựa như mèo con đang làm nũng. Hoa Thành thấy y sắp hết khí đành luyến tiếc buông tha cho đôi môi anh đào xinh xắn kia.

-"Ca ca muốn Tam Lang chỉ huynh cách dùng sợi dây đỏ này không?" Hắn nhếch mép hỏi y.

Tim Tạ Liên đập nhanh hơn, mặt đỏ như trái cà chua. Hồi chuông nguy hiểm cảnh báo cho y biết người trước mặt này đang muốn giở trò gì đó. Hoa Thành như biết y nghĩ gì, hắn chỉ nhìn y mỉm cười, tay nắm lấy sợi dây trên đầu nhẹ kéo xuống. Mái tóc đen tuyền xõa tán loạn trên y phục đỏ thẩm tô thêm vài phần tuấn tú cho hồng y nam tử.

Tạ liên lùi lại vài bước lưng liền dựa vào cây cổ thụ, Hoa Thành nhẹ nhàng tiến tới cầm sợi đây cột vào đôi mắt sáng như sao của y. Tầm nhìn chỉ còn lại một màu đen huyền bí làm Tạ Liên sợ hãi tim đập loạn cả lên.

-"Tam Lang..."

-"Ta ở đây ca ca..."

Cả người trở nên nhẹ đi, Hoa Thành tay để ở đầu gối bế thốc y lên tiến vào phòng. Hắn dịu dàng đặt y xuống chiếu, tay bắt đầu không an phận mò xuống tháo thắt lưng của Tạ Liên ra. Cơ thể trắng hồng cùng những dấu hộ mờ mờ đậm đậm hiênh ra trước mắt làm Hoa Thành cả người đang lạnh bỗng nóng lên, hắn cuối xuống hôn lấy cổ y.

-"Ưm..."

Tạ Liên cảm thấy có cái gì đó ướt át ấm nóng ở trên cổ mình không ngừng dạo chơi liền khó chịu rên nhẹ một tiếng.

-"Tam Lang...không được...đang là ban ngày..."

-"Ca ca yên tâm, ta lập kết giới rồi, không kẻ nào dám tới đây đâu."

Tay hắn mò vào lớp áo mỏng tanh rồi dừng lại ở điểm anh đào trên ngực y, Hoa Thành gãi nhẹ một cái Tạ Liên liền "ư" một tiếng.

Con mắt bên phải của Hoa Thành tối sầm lại, hắn rời khoie chiếc cổ của Tạ Liên, miệng ở trước ngực y ngậm lấy điểm anh đào nhỏ nhắn kia. Thị giác bị đống đi làm cơ thể mẫn căm hơn mọi khi, Tạ Liên bị Hoa Thành gợi lên từng khoái cảm liền không nhịn được âm thanh. Dẫu biết Hoa Thành đã lập kết giới nhưng y biết rõ đang là ban ngày nên y cực thẹn, hai tay che lấy miệng để không phát ra âm thành quá xấu hổ.

Hoa Thành nhìn bộ dạng mắt đầy hơi nước, y phục không chỉnh tề đang cố kìm nén âm thanh của y mà càng muốn xé y ra thành từng mảnh nhỏ ăn sạch đến xương cũng không nhả. Nhưng hắn nào dám làm Tạ Liên đau dù chỉ là một chút, Hoa Thành cố kiềm chế dục vọng chồm người lên hôn vào trán Tạ Liên trấn an nói.

-"Ca ca, không cần phải nhịn."

Lời nói là ôn nhu dịu dàng như vậy nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Hoa Thành khẽ cười, tay cầm lấy ngọc hành bị kích thích mà ngẩng cao đầu của Tạ Liên lên vuốt lộng.

Dục vọng phía dưới được tận tâm chăm sóc, từng đớt sóng tình dục đánh thẳng vào đầu Tạ Liên làm y choáng váng đầu óc, cả người bỗng run rẫy, bụng nhỏ co thắt lại, đầu Tạ Liên một màu trắng xóa, Hoa Thành biết y sắp đến cao trào, tay vuốt ve ngọc hành liền nhanh hơn. Không bao lâu sau, Tạ Liên "ưm" một tiếng phóng thích ra, chất lỏng trắng đục dính đầy lên tay Hoa Thành.

Sau cao trào cơ thể vô cùng mẫn cảm, từng giọt mồ hôi thấm ướt hết cả tóc, đôi môi đỏ đang thở hổn hển. Hoa Thành nhếch mép khẽ cười, tay hắn không biết từ lúc nào đã dính đầy thuốc mỡ...

-"Ca ca..."

-"Tam Lang..."

Bốn cánh môi mềm mại chạm vào nhau, Tạ Liên bạo gan khẽ liếm lưỡi hắn liền bị hung hăng hôn sâu. Chiếc lưỡi nhỏ xinh bị liếm mút không thương tiếc, nước bọt không khống chế được liền theo khóe miệng chảy ra. Tay Hoa Thành dời xuống hậu huyệt của Tạ Liên ấn ấn cho phần thịt bên ngoài mềm rồi mới cho vào một ngón tay, Tạ Liên không có dấu hiệu khó chịu.

Đôi môi đỏ mộng của cả hai tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh thủy quang. Sợi dây đỏ trên mắt Tạ Liên vì dinh nước mắt của y mà thêm đỏ lên.

-"A...Tam Lang cởi dây cho ta..."

-"Ca ca không thích sao?"

-"Không...không phải a..."

Trong lúc đối thoại, hậu huyệt của Tạ Liên đã lấp đầy ba ngón tay của ai kia. Hoa Thành liếm nhẹ vành tai đỏ âu nóng như bánh bao mới ra lò của y, hết liếm rồi lại ngậm, bên tai y nói biết bao câu xấu hổ. Sợi dây đỏ cuối cùng cũng được gỡ xuống, ánh sáng của Mặt Trời chiếu qua khe cửa sổ ập vào mắt làm Tạ Liên khó chịu nheo lại đôi đồng tử, trước mắt y là Hoa Thành đang mỉm cười nhìn y. Hắn bất chợt nhào tới chiếm lấy đôi môi anh đào đang sưng đỏ.

-"A..."

Một vật nóng bỏng đứng cửa hậu huyệt từ từ tiến vào ma sát khắp nơi bên trong thành rượt non làm Tạ Liên nức nở ra tiếng. Đôi mắt đầy thủy quang đang khép hờ cùng hai má phiếm hồng khiêu khích thị giác của quỷ vương nào đó.

Hoa Thành buông tha đôi môi kia, hắn ôm lấy Tạ Liên đặt y ngồi vào lòng mình. Hậu huyệt tiến vào chiều dài của cự vật. Hoa Thành nhẹ luân động sau lại nhanh chóng gia tăng tốc độ tựa như mãnh thú đói bụng lâu ngày đang bá chiếm con mồi. Âm tháng dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng.

Tạ Liên rên rỉ nắm chặt bả vai hắn, móng tay vô tình cào lên da thịt làm Hoa Thành thích thú thầm cười.

-"A...chỗ đó...ư"

Điểm mẫn cảm bị nghiền qua làm Tạ Liên run lên ưỡn ngực ra tạo cơ hội cho Hoa Thành vui sướng ngậm lấy điểm đỏ hồng trước ngực liếm mút.

-"Tam Lang...ta sắp..."

Cơ thể bỗng nhiên run lên bần bập, Tạ Liên biết đây là gì liền siết chặt lấy bả vai Hoa Thành. Y nức nở một tiếng rồi lại lên đỉnh lần hai. Cổ dịch trắng đục bắn dính đầy bụng Hoa Thành. Tạ Liên thoái lực dựa vào lòng ngực ấm áp khẽ rên rỉ mặc kệ cái cự vật của ai kia vẫn còn ra ra vào vào trong cơ thể mình...
.
.
.
.
.
-"Ca ca, thoái mái không?" Hoa Thành ở phía sau đang giúp y rửa sạch, đầu dựa vào vai khổi khí hỏi Tạ Liên.

-"Ừm..." Tạ Liên lúc này mệt mỏi mắt mở không lên chỉ đáp một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro