Oneshot - Tân nương quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca ca."

Chỉ một cái ngoảnh đầu trong đêm, Tạ Liên biến quỷ khí ngập tràn rừng hoang thành một vùng hoa bướm rợp trời. Được những đôi cánh chớp động hành rước tới tận đây, y lặng lẽ vui trong lòng, khóe mắt ra hiệu đồng thuận nương theo tiếng gọi tên y trầm mặc. Tạ Liên biết đây sẽ là điểm dừng cuối cho chuyến hành trình cô độc suốt ngày tháng qua. Và, y đáp lại, thật chậm rãi, từ tốn. Như muốn cho người kia nghe được từng câu chữ một.

"Ta đây."

Kiệu hoa dừng bước khi thấy một bóng hình ló rạng. Thiếu niên vươn tay đón lấy tân nương, lộ rõ những đốt ngón mảnh dẻ, thanh thoát. Bên hông người ấy dắt hai dây bạc mỏng, cứ lại gần hơn sẽ nghe thấy tiếng động rất êm tai. Leng keng, leng keng... Hồi chuông kéo Tạ Liên ra khỏi miền suy nghĩ vẩn vơ, đánh thức tâm ý y trở về với thực tại: Đã đến lúc y phải đi rồi.

Tạ Liên thấy Hoa Thành bước ra từ màn sương trắng, lấp ló hồng y rực đỏ như bỉ ngạn. Hắn đưa tay vén tấm vải voan phủ kín đầu tân nương, để lộ dung nhan thanh thoát ẩn hiện sau lớp màn bí ẩn. Hoa Thành nghĩ - "Có thể để ta ngắm huynh ấy thêm một chút nữa không?" - Vị bạch y tiên mà hắn từng khao khát có được giờ đã đứng ở đây rồi, nét cười rạng rỡ đến thế đấy, Tạ Liên sẽ chẳng còn phải chịu thêm bất kì những nghiệt ngã nào nữa. Lời hứa năm xưa hóa thành chấp niệm, quá khứ hóa thành tàn tro; cùng y đau khổ, cùng y khóc cười, sống phóng túng ngang ngược một đời. Tất thảy đều chỉ gói gọn nơi mong ước của Hoa Thành. Để có thể sánh bước cùng Tạ Liên, bao bọc lấy y, bảo vệ cho y khỏi muôn kiểu đau đớn cõi vô thường này.

Thế thái nhân tình loạn lạc, đầy nhiễu nhương, Chỉ muốn buộc người bên hông như Ách Mệnh, muốn đem người mặc lên thân như hồng y rực rỡ, muốn lấy sợi chỉ đỏ, thắt chặt định mệnh, mãi mãi không cho phép Tạ Liên rời xa.

Quỷ Tân lang rước người thương về nhà, thanh âm kèn trống ồn ã vang khắp Thành Đô. Có cả những tiếng khóc, tiếng cười lẫn lộn, có cả những bóng đen gớm ghiếc, những con quỷ dị dạng luẩn quẩn sau lưng đôi uyên ương. Nhưng tất cả chỉ thay cho lời cung hỷ, chúc phúc vĩnh hằng. "Mong rằng sau này hai người đừng rời xa!" Bởi Huyết Vũ Thám Hoa đã rước kiệu dâu đến cửa Điện Minh Quang rồi.

"Tình yêu" chính là như thế đấy.

Quá khứ là bậc thiên tử sống trong gấm vóc lụa là, chỉ vì phàm trần không ai nhang khói lại phải chịu kiếp đày đọa suốt tám trăm năm. Ba lần phi thăng hai lần giáng, nếu nói chết cũng chẳng thể chết, trở lại thiên địa cũng chẳng thể quay đầu; đành phải tồn tại như người hành đạo không chốn dung thân, ngày ngày chống chọi với những biến cố của kiếp người vô thường. Nhưng Tạ Liên lại như sen trắng vươn lên giữa bùn lầy, dùng thiện tâm đối đãi với muôn loài, khao khát cứu độ chúng sinh; chưa từng vì ái kỷ mà hại người thiện, chưa từng vì lẽ đời mà làm trái lương tâm, cũng chưa từng vì ai mà ngoan cố ngoảnh đầu như thế.

Hoa Thành chấp nhận ở lại gánh nghiệp quả cùng y, âm thầm hy sinh vì y, chỉ muốn mọi lần nhìn lại đều thấy Tạ Liên ở đó. Không cần phức tạp, không cần mạnh mẽ, bên hắn là được, đồng hành cùng hắn là được. Huyết Vũ Thám Hoa chẳng gì là không dám làm. Từng tung hoành ngang dọc tứ phương, chỉ một cái vẫy tay là xác người chồng lên thành núi, bỉ ngạn bung nở theo mỗi bước chân hắn đi, nhân tâm thoái thác, lạnh lùng mặc kệ người trần. Vậy mà hắn - chỉ vì một lần gặp gỡ y liền nhất kiến chung tình; chấp nhận phục tùng, chấp nhận từ bỏ tất cả. Chỉ để trở thành tín đồ trung thành nhất, nguyện ý lập cả một miếu điện nguy nga chỉ thờ một mình y, chỉ vì bạch y sĩ mang tên Tạ Liên.

Y sống lâu như vậy, nhân tình thế thái ra sao nhất định cũng đã biết rồi.

Hắn đứng trên vạn người như thế, nhưng chắc gì đã biết cách viết một chữ "thương."

Có người từng nói rằng:

"Tám trăm năm trước, huynh ấy muốn cứu độ chúng sinh,

Tám trăm năm sau, có người muốn cứu độ huynh ấy,

Nắng đã có ô che,

Lạnh đã có người sưởi ấm,

Và yêu huynh ấy bằng trọn trái tim mình."

Cơn mưa máu vô tình giăng kín lối uyên ương, Hoa Thành chỉ lặng lẽ bung lên cây dù đỏ, lại nhìn thấy tân nương xinh đẹp nhất đang nép vào lòng mình. Hắn cảm thấy an tâm vô cùng. Hỷ phục rực rỡ điểm tô cho màn đêm đen kịt, đàn bướm sáng bạc đã tung cánh bay về trời. Mọi thứ tưởng chừng tăm tối lại trở thành khung cảnh diễm lệ vô cùng, trước sự chứng kiến của hàng vạn sinh linh nơi rừng núi thiêng liêng. Chỉ cần y luôn luôn ở bên. Bước một bước là thấy người thương, quay đầu một lần cũng thấy người thương; đoạn tình cảm này tới đây có thể tính là viên mãn rồi.

"Tam Lang, huynh có thấy hối hận không?" - Tạ Liên ngẩng lên nhìn hắn, tay vẫn đan chặt vào tay hắn. Cho dù câu trả lời là "có", y cũng sẽ không bao giờ buông ra.

"Không." - Hoa Thành ôn nhu mỉm cười, hương thơm thoang thoảng trong gió, cũng theo sương mù mà dần tan đi.

Họ cùng nhau sánh bước, tan theo dư âm của màn đêm tối. Mọi thứ ánh sáng, âm thanh, hình dạng mất hút theo đằng Tây, biến thành khoảng lặng hư không chậm rì rì. Từ đó, trên núi Phong Đô mất đi mùi tử khí vốn được cho là quỷ ám, cây cối xanh tốt trở lại, hoa màu bung nở khắp tứ phương. Người người nhộn nhịp trở lại đây, tin rằng Hoa Thành và Tạ Liên đã thực sự phi thăng rồi; nhờ đó mở tiệc linh đình, ba ngày bốn đêm, nhân dịp lớn mà ban phước lớn cho chúng sinh. Để tưởng nhớ, nhân dân đã lập một điện thờ rất nguy nga, ngày ngày có kẻ nhang khói, người phục vụ, thờ cúng vô cùng tận tình. Giỗ có cơm, lễ có cỗ; lúc nào cũng chiếm một vị trí đắc địa ngay giữa rừng Phong Đô.

Có người sống trên núi kể lại : Vào ngày mùng bốn tháng bốn âm lịch, tôi vẫn thường thấy một vài con bướm sáng bạc vây quanh miếu, trông chúng không giống như loài bướm thuộc về dương gian. Chắc Hoa Thành năm nào cũng muốn làm vui lòng tân nương, mỗi năm tái hiện cảnh rước kiệu dâu xe hoa thêm lần nữa - lần nào cũng rất linh đình, nhộn nhịp. Có vài lúc, tôi thấy tân nương mặc hỷ phục đỏ rực bước ra từ kiệu hoa, y nắm tay Hoa Thành, cùng nhau bước đi, trở về cõi vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro