Chương 1: Hội Ngộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương đầu tiên Cẩn Du viết về Song Huyền trước nha.Tiếc nhất cặp này nên cho ẻm vô chương đầu luôn.
________________________

"Ca ca,nên dậy rồi!".Hoa Thành hôn nhẹ lên má Tạ Liên rồi tiến đến mở cửa sổ.

Giống như mọi ngày,Hoa Thành đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi sau đó vui vẻ đánh thức Tạ Liên dậy.Nhưng hôm nay hắn tuy cười nhưng lòng không cười,đoán được đã có chuyện xảy ra Tạ Liên liền hỏi:"Hôm nay đệ sao thế?Có tâm tình gì sao?"

Hoa Thành hậm hực nói:" sáng hôm nay có 1 kẻ đến tìm huynh còn muốn ăn chực,ta đuổi thế nào cũng không đi!"

"Tam Lang,đệ đây là đang giận dỗi sao?".Tạ Liên vừa véo má y vừa mỉm cười hỏi " Rốt cuộc người đó là ai mà dám làm Tam Lang nhà ta dỗi rồi!?"

"Hạ Huyền."

nụ cười trên mặt Tạ Liên bỗng chốc cứng đơ rất lâu sau y mới thốt lên 1 chữ "hả" rồi im bặt.

Hoa Thành còn tưởng y nghe không rõ liền lặp lại: " Người tới là Hạ Huyền."

Sau đó, Hoa Thành liền kể đầu đuôi cho y nghe.Bấy giờ Tạ Liên mới hồi thần.

"Hạ Huyền....ngươi muốn ta tìm Sư Thanh Huyền giúp ngươi!?"

"Ừm."

Hoa Thành lúc sáng chưa hết giận giờ lại giận cành thêm giận chấp vấn Hạ Huyền:"Sao ngươi cũng ngồi đây!?"

"Thái tử điện hạ cho ta ngồi."Hạ Huyền bình thản trả lời Hoa Thành.

'Thái tử điện hạ để ngươi gọi sao!?"

"Thế ta gọi y là Tạ Liên à!?"

Thấy tình thế căng thẳng Tạ Liên đành cất giọng giảng hòa:" Tam Lang,đệ đừng như thế nữa để hắn ăn 1 bữa cũng chẳng mất bao nhiêu đâu.Bất quá hắn lại ghi nợ thôi."

Y biết nếu tiếp tục thế này thì đến cháo y cũng chẳng kịp húp,đành chuyển chủ đề: "Tại sao ngươi lại muốn ta giúp ngươi tìm Sư Thanh Huyền!?"

Hạ Huyền bối rối vì gặp câu hỏi của Tạ Liên,rất lâu sau mới đáp lại.

"Ta muốn trả lại đầu ca ca hắn nhưng hắn không muốn gặp ta,nhưng ta cũng--"Hạ Huyền bỗng chốc trầm mặt,câu nói cuối cùng bị y dìm xuống.

Việc này bỗng chốc như pháo nổ bên tai Tạ Liên,y không ngờ Hạ Huyền lại là người nhượng bộ trước.

Nhưng làm để giúp hắn đây?Sư Thanh Huyền không muốn gặp hắn,Tạ Liên cũng hết cách rồi.

Việc để 2 người gặp nhau khá khó khăn,khoảng trống giữa Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đã được lấp đầy sự hận thù,ngượng ngùng,khó xử và những cảm xúc phức tạp của 2 người, không muốn gặp cũng là chuyện bình thường.

nhưng lúc này Tạ Liên có thể nhìn ra Hạ Huyền đang rất bồn chồn,như đang đợi điều gì đó lại không dám đối mặt với nó,cứ như hắn sẽ chết lần thứ 2 vậy.

Lại nói tới lần cuối cùng Tạ Liên gặp Sư Thanh Huyền là 2 năm trước, khi Bồ Tề quán được xây lại.

Y nhớ lúc đó y từng hỏi Sư Thanh Huyền người đời này hắn không muốn gặp lại nhất là ai?

Sư Thanh Huyền chỉ cười đáp:" Ngoài ca ca ta ra thì người đó là bằng hữu tốt nhất của ta nhưng vốn nên phi thăng thành thần lại vì kiếp số của ta mà cả nhà chết oan bản thân y cũng hóa quỷ."

"Cho dù y tha thứ cho ta,cho dù ta có cuộc sống vinh quang cao thượng kia ta cũng không dám gặp lại y..."Sư Thanh Huyền bỗng dừng lại rồi lại nở 1 nụ cười:" Nhưng mà, y làm sao tha thứ cho tội lỗi của ca ca và ta chứ!?"

"...."im lặng 1 hồi Tạ Liên chỉ hỏi lại 1 lần nữa:" Sư Thanh Huyền,ngươi thấy tình cảnh bây giờ rất tốt ư?Nếu có thể làm lại được thì làm lại đi."

Sư Thanh Huyền cười khổ đáp lại:"Thái tử điện hạ, rất cảm ơn ý tốt của huynh nhưng ta cảm thấy không gặp y sẽ tốt cho y hơn."

Sư Thanh Huyền đã đính chính với y 2 lần như vậy,hắn không gặp Hạ Huyền cũng không muốn nhận sự quan tâm của thần quan khác.

Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước rồi.Nếu để bọn họ gặp nhau ít ra cũng có thể hóa giải hận thù thì sao!?

"Ta sẽ giúp ngươi tìm Sư Thanh Huyền,cố gắng mà hóa giải hận thù đi."

Tạ Liên quay sang Hạ Huyền đang sốt ruột ngồi đó cất tiếng rồi chẳng để tâm hắn có trả lời hay không mà phi vào thông linh trận.

Vừa vào thông linh trận, Tạ Liên liền thông linh cho Linh Văn:"Giúp ta tìm Sư Thanh Huyền."

Tạ Liên rất ít khi nhờ đám thần quan này làm gì, nay đột nhiên thông linh tìm Sư Thanh Huyền khiến bọn họ thất kinh.

"thái tử điện hạ, người tìm Sư Thanh Huyền làm gì!?"

"Sư Thanh Huyền??là phong sư hả!?bọn ta không hắn 2 năm rồi biết đi đâu mà tìm?"

Cả thông linh trận đều ồn ào nhốn nháo,không hiểu sao Tạ Liên lại muốn tìm Sư Thanh Huyền.

"Điện hạ,huynh thử tới hoàng thành tìm thử xem?" Hoa Thành  lên tiếng cắt ngang làm cả thông linh trận im bặt.

"Đợi bọn chúng trên đấy tìm kiếm không biết tới bao giờ chi bằng để Hạ Huyền đến đó tìm thử,dù gì hắn cũng từng sống ở đó mà."

Vừa nghe tới hoàng thành Hạ Huyền liền 1 chạy 2 bay mà đi mất để lại cả chén canh chưa húp cạn.Đây đâu phải phong cách của quỷ chết đói Hạ Huyền,xem ra y rất muốn gặp Sư Thanh Huyền.

Tuy rằng Hoa Thành không mấy dễ chịu lên tiếng nhưng nhìn Tạ Liên chỉ quan tâm đến chuyện Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền khiến y càng khó chịu hơn.

"Cũng đúng,cảm ơn đệ Tam Lang!" Nghe lời nhắc nhở của Hoa Thành, Tạ Liên tựa như muốn chạy theo Hạ Huyền đến hoàng thành.

Thấy Tạ Liên định cất bước đi Hoa Thành vội kéo tay y lại:
"Chờ đã, huynh định đi đâu?Người cứ để Hạ Huyền tìm đi huynh phí sức làm gì?"

Tạ Liên biết Hoa Thành đang rất giận nên đành ngồi lại từ tốn nói:" Ta đương nhiên cũng phải đi tìm người rồi. Chỉ là Tam Lang nói cũng đúng, chuyện của bọn họ cứ để bọn giải quyết.Đợi ăn xong chúng ta cũng tới giúp tìm người đi!"

_________________

Lần đầu Du viết nên cần mọi người góp ý,để cho ra chương hoàn thiện nhất nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro