NGƯU HOA CHỨC LIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi lad xưa, xưa tới nỗi người ta ta không biết nó xưa như nào. Trên trời có một vị thần tiên vô cùng xinh đẹp, y đẹp đến nỗi trai gái đều u mê...à nhầm y đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn làm bao người phải điên cmn đảo. Vị thần này vô cùng yêu thương chúng sinh, y tài giỏi, văn võ song toàn. Y được miêu tả có một nụ cười ấm áp như Mặt Trời, ôn nhu tựa Mặt Trăng và nhẹ nhàng như gió mùa thu. Y là Hoa Quan Võ Thần_ Tạ Liên.

Dưới nhân gian có một quỷ vương được người người kính ngưỡng, hắn được miêu tả là một kẻ độc ác, giết người không chớp mắt. Lúc nào cũng mặc một bộ hồng y đỏ như máu, hình dáng của hắn vẫn chưa ai thấy nhưng mọi người luôn cho rằng hắn độc ác như thế chắc chắn cũng chẳng xinh đẹp gì. Quỷ vương này vô cùng ghét thần tiên, điều này đã được xác nhận nhờ trận chiến kinh điển năm nào. Một mình hắn đơn phương độc mã đấu thắng ba mươi ba vị thần tiên trên trời, cũng một mình hắn trong một đêm đã đốt sách hết các miếu thờ. Hắn là Huyết Vũ Thám Hoa_ Hoa Thành.

Quay trở lại vấn đề chính, hôm nay là một ngày đẹp trời, không nắng không mưa không gì hết. Tạ Liên có hứng thú hạ phàm thưởng cảnh. Phong cảnh dưới nhân gian đẹp không kém gì tiên giới, Tạ Liên cứ vừa đi vừa ngấm mãi mà không để ý xung quanh, chân liền vấp phải đá ngã lăn xuống vũng bùn dưới chân. Bộ bạch y một phút trước trắng tinh giờ đây đã dính đầy nước bẩn và cát, y không hề buồn bực mà chỉ thở dài một cái rồi đứng lên đi tìm nơi nào có nước để giải quyết mớ hỗn độn này.

Hôm nay là một ngày không vui của Hoa Thành. Sáng sớm hắn đã phải đi giải quyết một con quỷ xanh thẩm vị thấp kém nên tâm trạng bây giờ vô cùng tệ. Đi ngang một hồ nước nọ, mắt Hoa Thành sáng lên, hắn nhanh nhẹn núp vào bụi cây gần đó để nhìn trộm...nói cho sang là ngắm đi.

Giữa hồ thấp thoáng bóng dáng của một thiếu niên, người này có làn da trắng hồng mịn màng cùng mái tóc dài đen tuyền, đôi môi đỏ mọng nước cùng cặp mắt sáng như sao, đúng thật là tuyệt thế giai nhân. Hoa Thành nhìn chàng thiếu niên không chớp mắt, hắn đã từng nhìn qua biết bao con người xinh đẹp nhưng chưa một ai có thể làm tâm hắn động được như chàng thiếu niên này. Đầu bỗng léo lên một suy nghĩ, miệng hắn câu liên một nụ cười tiểu nhân tựa như đang cười nhạo chính mình. Thật không ngờ sẽ có ngày hắn làm ra cái chuyện bỉ ỏi không quân tử này trong đời.

Tạ Liên vui đùa trong nước không đề phòng hay để ý xung quanh có thanh niên nào đó đang nhìn trộm mình tắm lúc này mới bơi lại bờ tìm quần áo. Y nhìn dáo dát xung quanh vẫn không thấy bộ bạch y của mình liền khó hiểu. Bụi cây gần đó bỗng phát ra tiếng động, Hoa Thành trên tay cầm bộ bạch y bước ra mỉm cười.

Thấy có người đến y liền hoảng hốt vùi hết thân thể chỉ chừa lại cái đầu vào nước. Y nhìn nam nhân đang giữ y phục của mình mà tức giận. Người này tuấn tú, xinh đẹp như vậy mà lại làm ra cái trò tiểu nhân bỉ ỏi, thật là đáng ghét.

-"Mau trả y phục lại cho ta" Y trừng mắt tức giận nói.

-"Vị ca ca này muốn lấy lại y phục cũng dễ thôi, chỉ cần đồng ý theo ta về nhà là được." Hoa Thàn h nhìn y mỉm cười.

-"Ngươi bỉ ỏi..." Tạ Liên giận đùng đùng quát hắn.

-"Ta phải bỉ ỏi mới trước được mỹ nhân về nhà chứ?" Hắn nhướn mày vui vẻ nói.

-"Ngươi..."

-"Vị ca ca này thế nào? Nước lạnh lắm, huynh nghĩ kỹ đi."

-"Tạ đáp ứng ngươi, mau trả lại y phục cho ta."

Hoa Thành vui vẻ mỉm cười trả lại Tạ Liên bạch y. Từ lần gặp gỡ đó cả hai đã viết lên một chuyện tình ngọt như mật. Tạ Liên lúc đầu vẫn đề phòng Hoa Thành, dần dần lại bỏ đi lớp phòng bị đó khi hắn luôn ôn nhu với mình. Cuộc sống của cả hai tại Cực Lạc Phường rất vui vẻ và ấm cúng cho đến một ngày Thiên đình biết chuyện. Việc mà Tạ Liên lo sợ và không muốn suất hiện nhất đã diễn ra, y phải trở về Thiên đình. Tối hôm đó khi Hoa Thành đang say ngủ, Tạ Liên chỉ vội vàng hôn hắn một caid rồi lặng lẽ rời đi.

-"Xin lỗi Tam Lang..."

Cứ ngỡ mình sẽ sớm quên đi chuyện tình ái đó nào ngờ chỉ nhớ càng thêm nhớ, yêu càng thêm yêu. Tạ Liên ngày nào cũng bất kể là đêm hay ngày cũng thẩn thờ thở dài. Đầu lúc nào cũng nghĩ về Hoa Thành.

Quân Ngô thấy con trai mình vì tình mà như thế ông buồn cùng đau lòng lắm. Một ngày nọ ông bèn kêu Tạ Liên đến hỏi chuyện. Hai cha con chưa nói được với nhau mấy câu liền cảm thấy mật đất run chuyển dữ dội, một đàn bướm bạc bỗng nhiên xuất hiện trong không gian, thấp thoáng trong đàn bướm là một hồng y nam tử tay đang che dù đứng yên ở đó. Mặt Tạ Liên sáng lên rồi lại đỏ hoe, từng giọt nước mắt bỗng xuất hiện rồi rơi dài xuống gò má đỏ hồng.

-"Tam Lang..."

Bao nhiêu nhớ nhung chờ mong cùng yêu thương lớn hơn từng ngày đều gói gọn gửi trọn vào một tiếng "Tam Lang" kia. Hoa Thành đứng nhìn rồi giang rộng hai tay mỉm cười. Tạ Liên nước mắt rưng rưng bỏ lại tất cả chạy thật nhanh ôm chầm lấy hắn trong ngàn vạn cảm xúc vỡ òa.

-"Ta thật nhớ huynh. Cực Lạc Phường thiếu huynh rất lạnh. Ca ca, chúng ta về nhà được không?" Hoa Thành ôm Tạ Liên thật chặt, ngửi lấy mùi hương hắn nhung nhớ từng giây từng phút.

-"Đi đâu không quan trọng, quan trọng là nơi đó có đệ." Tạ Liên vui mừng nói.

-"Thật to gan, chốn tiên giới mà ngươi lại dám lên đây. Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi là không sợ trời không sợ đất sao?" Phong Tín quát.

Hoa Thành không thèm nhìn đám thần tiên đang sợ hãi đến run lẩy bẩy kia mà chỉ bế Tạ Liên lên rồi tung ra hai viên xúc xắc biến mất để lại đám Tử Linh Điệp làm quà cho Thiên đình.

Sau lần cướp vợ đó không ai dám bắt Tạ Liên trở về Thiên đình nữa. Cực Lạc Phường lại ấm áp trở lại, hai trái tim lại tìm thấy nhau, tình yêu của hai ngươi vẫn chặt chẽ như thuở ban đầu.

Dẫu ngàn năm vẫn mãi yêu người. Nguyện cùng người nắm tay đi hết vạn luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro